Biết trước khi tham gia vào thế giới ảo ấy rằng ... không có tình yêu thật và con người thật trên mạng, hoặc có chăng là rất rất hiếm ...
... Rớt đại học, tôi tham gia và lao đầu vào 1 loại game còn khá mới mẻ thời ấy qua 1 số lời rủ rê. Ban đầu chơi trò ấy chỉ vì vui và bị lôi cuốn, nhưng sau đó điều mà tôi không thể nào biết trước được ... tôi đã bắt đầu 1 chuyện tình ảo với một người con trai Hà Nội ...
Và điều đáng nói ở đây là tôi ở tận trong Nam. Mối quan hệ ấy bắt đầu bằng 1 sự tình cờ, do quen biết nên tôi và anh được giới thiệu với nhau. Thời gian trôi đi, mối quan hệ ấy càng khăng khít, có thể nói anh là người mang đến những j đó ngọt ngào đầu tiên với tôi, trước đó tôi cũng đã từng để ý vài người nhưng chưa tìm được người phù hợp.
Chúng tôi thích nhau khá nhanh. Mối quan hệ cứ duy trì bằng những lần chơi game và chat, liên lạc bằng tin sms. Tôi đã sống trong những chuỗi ngày của sự ngất ngây hạnh phúc khi nghĩ rằng đã tìm được người trong mộng của mình, tuy nhiều lúc khá khó khăn cho tôi khi .. tiền trong túi cứ vơi đi, thời gian học tập bị thu hẹp dần đi ... Nhưng tôi vẫn cố gắng bằng mọi giá ... để được online gặp người tôi yêu.
Hằng đêm, anh nhắn tin, trò chuyện và chúc ngủ ngon, tôi sống trong ảo tưởng của những hạnh phúc và thường cáu lên với những ai cho rằng chuyện tình của tôi là không có thực, là trò chơi aỏ, mặc dù trước đó chính tôi cũng ý thức được tình yêu qua mạng là không thể, là vô lý ... Thế nhưng, tôi đã tin ... và tin một cách cuồng nhiệt ...
Rồi những sự cố trong những mối quan hệ cũng xảy ra, có lẽ đây cũng là một bước ngoặt khá lớn đối với tôi. Tôi đã xa lánh những người bạn chỉ vì họ hiềm khích mối quan hệ này và cho tôi là ngu ngốc và quá khờ daị, ảo tưởng. Có những lúc tôi sợ haĩ, tuyệt vọng, buồn bã kinh khủng, nỗi cô đơn khi không có những người bạn thực đó ở bên. Nhưng tôi đã cố gắng sống 1 cuộc sống không có những người bạn không tốt đó ở bên, và ngày đêm tôi chỉ biết đến anh ...
Những lần kỉ niệm thời gian quen nhau diễn ra làm tôi rất hạnh phúc, nửa năm quen nhau, một năm quen nhau, ... Anh luôn ở bên tôi, dù không thực sự ở bên cạnh nhưng tôi luôn cảm thấy ấm áp khi nghĩ về anh ...
Nhà tôi nối mạng. Thế là cả ngày chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau, đi học về là chat, chơi game, có những lúc thật vui, nhưng cũng lắm lúc hờn giận rồi những lần không chịu nổi đã nói chia tay nhau ... Thế nhưng, chúng tôi vẫn tìm đến nhau sau đó. Anh luôn nói là không thể tưởng tượng được nếu sống không có tôi sẽ như thế naò, tôi là người hay giận và anh luôn vỗ về, làm huề tôi, ... Trước đó, khi vào 1 blog của friendlist của anh, tôi tình cờ thấy ava của blogger đó là hình anh, tôi đã rất bàng hoàng và nghi ngờ ... nhưng tôi vẫn tin anh, vẫn không nói ra và nghĩ ra hàng chục lý do ngụy biện ... Vì tôi quá yêu anh ...
Rồi sự việc ấy cũng đến. Một lần cãi nhau khá lớn, cả 2 quyết định chia tay, anh rất khác, càng ngày càng khác lạ ... Tôi nhận ra điều đó nhưng vẫn cứ đắm chìm trong mơ mộng. Nhiều ngày sau đó, anh không thèm đếm xỉa đến tôi, việc rất lạ từ trước đến giờ. Trước đó anh có nói anh càng lúc không chịu nổi sự ương bướng của tôi, cho là tức nước vỡ bờ ... Tôi rất buồn bã, ... lang thang và vẫn tò mò về blog của người có ava của anh, ...
... Tình cờ, rất là tình cờ, blogger đó đã mở blog, để chế độ public ... Tôi như bị sét đánh kề bên, bàng hoàng và thật sự không tin nổi vào mắt mình ... Những gì tôi nghi ngờ là có thật ... Anh đã có bạn gái ...
Ngồi đọc thật kĩ những từ, những chữ, những câu, những entry trong blog đó. Tôi càng thêm hiểu ra những nghi ngờ của mình trước đó. Những lần bận đột xuất với lý do vô lý, những ngày lễ không có nhà, những tối chủ nhật "đưa mẹ qua bà", ... đã tìm được đáp án của nó ...
Giả dối!...........
Những điều anh nói lần lượt hiện về bên tôi: sang năm cuối anh sẽ vào Nam làm luận án Tốt Nghiệp, sẽ cố tìm việc làm ở đấy, sẽ vào đó gặp em, sẽ cưới em, sẽ rước em ra đây sống với anh, anh không phải dạng người lăng nhăng, anh không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu em sẽ như thế naò, ... Tất cả đều giả dối!
Tôi gọi cho anh liên tục, nhắn tin yêu cầu online để nói chuyện. Anh không trả lời. Lúc sau, anh online, tôi hỏi những câu từ đơn giản nhất đến rõ ràng nhất. Anh tưởng tôi vẫn chưa biết gì, chối quanh co. Một lúc sau đó, khi sự thật và những chứng cứ được phơi baỳ. Anh thú nhận. Anh xin lỗi.
Khi đó, tôi có cảm giác như mình đang mơ vậy ... Tôi nói những lời quyết đoán, tôi đề nghị anh đừng liên lạc gì với tôi nữa, tôi nói với anh tôi thấy đau khổ lắm. Anh chỉ nói "anh ngàn lần xin lỗi em" ...
Những ngày sau đó, tôi sống như người không hồn. Tôi thức trắng nhiều đêm. Tôi không muốn ăn. Không muốn uống. Không muốn cử động. Không muốn gì cả ... Tôi vẫn online, anh nhắn off rất nhiều, mong tôi tha thứ, xin lỗi tôi, nói yêu tôi thật lòng, ...
Những lời lẽ như xé tan tâm trí và tim tôi thành từng mảnh. Rất đau. Sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm diễn ra rất kinh khủng. Tôi vẫn tiếp tục ngụy biện cho anh bằng 1 số lý do hết sức ngớ ngẩn. Ngu ngốc thật. Khờ khạo thật.
Đêm sau đó, anh nhắn sms thật daì, thuyết phục và năn nỉ tôi đừng biến mất, đừng mất liên lạc với anh, hãy cho anh nhắn tin hỏi han tôi như mọi ngaỳ, rằng anh không thể một lúc mà quen được với cuộc sống không có tôi ...
Tôi cảm động, bị cám dỗ rất nhiều vì những lời nói đó. Tôi muốn nói chuyện 1 cách thẳng thắn với anh và biết được rằng anh quen chị ấy trước tôi 1 năm, anh rất yêu chị ấy, anh đến với tôi chỉ như 1 game, nhưng không ngờ bị lún sâu và yêu tôi, trong 1 lúc duy trì cả 2 mối quan hệ, ... Và điều đau lòng nhất khi tôi đọc được sms đó là ... Anh rất yêu cô ấy, anh sợ mất cô ấy ...
Và đó là động lực mạnh mẽ nhất giúp tôi dứt khoát khỏi vòng lẩn quẩn đó. Tôi gặp bạn bè, thổ lộ và được khuyên rất nhiều. Bạn bè đã động viên và chia xẻ với tôi, làm tôi vơi đi phần naò. Nhưng đêm đến tôi vẫn không ngừng đuợc những suy nghĩ về anh. Tôi đã rất đau khổ, tin sms cuối tôi nhắn cho anh là "em rất đau" và nhận lại vẫn là lời xin lỗi ...
Tôi đón nhận cuộc thực tập đầu tiên. Quyết tâm không vào game, nick chat, bỏ sim cũ, ... tất cả những gì liên quan đến anh, tôi xóa sạch. Xóa thật sạch sẽ. Không muốn nhớ bất cứ gì về anh nữa. Và tôi đã làm được điều đó.
Tôi tham gia chiến dịch Mùa Hè Xanh. Những ngày tháng đóng quân ở đó không bao lâu, chỉ nửa tháng, nhưng tôi như 1 con người mới đuợc tái sinh. Thật sự rất khác. Tôi trải nghiệm rất nhiều thứ, những nghị lực, nhiệt huyết, tình đồng đội, ... Và sức sống của tuổi trẻ trào dâng trong tôi. Thật sự tôi rất cảm ơn cuộc sống đã chừa lối thoát cho tôi sau cú vấp ngã đó. Tôi đã tự đứng dậy được và cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi đã tìm được lý tưởng của cuộc đời mình, tìm được những người bạn tuyệt vời, một người yêu, một cơ hội, một sức sống tuổi trẻ mới ...
Chuyện đó xảy ra cũng khoảng 1 năm rồi. Đôi khi tôi vẫn nhớ về anh, nhưng nhớ như một hoài niệm. Có những điều ngọt ngaò, những kỉ niệm đẹp nhưng cũng có những điều thật đáng sợ, khủng khiếp. Nhưng tôi vẫn nghĩ đến anh như một người bạn, một người bạn ảo chưa từng gặp mặt, một người dạy cho tôi biết thế nào là vấp ngã, thế nào là sự sáng suốt và khôn ngoan.
P/s: Một đêm hồi tưởng vì chợt nhớ đến.