“Hạnh phúc tồn tại ở những điều giản đơn nhất trong cuộc sống”. Lam Phương nhận ra điều này khi cô bắt đầu tự lập, tự mình đứng ra chống chọi với tất cả những đổi thay của cuộc sống-một cách hiên ngang. Tự thấy mình nhỏ bé, cô đơn, trơ trọi giữa Bắc Kinh rộng lớn, Lam Phương luôn ý thức mình trong suy nghĩ và hành động. Cô nỗ lực học tập, nỗ lực làm việc, nỗ lực tồn tại và nỗ lực để refresh lại chính mình. Qua bao thay đổi, bao buồn vui của một thời để nhớ, đã có rất nhiều lần Lam Phương thấy lòng như vô thức, cô không còn khao khát bất cứ một điều gì mơ hồ như những ước mơ cô đã vẽ thời thơ ấu, một lâu đài, một hoàng tử, một bà tiên, một khu vườn đầy hoa và bướm… Giờ đây cô lại như khoác lên một bộ áo khác, cứng đầu, bất cần, đôi khi kì lạ, lúc sôi nổi, khi trầm lắng một cách lạ lùng. Những trải nghiệm trong cuộc sống đã khiến cô thay đổi, đến nỗi cô sợ một ngày nào đó mình đánh mất chính mình, không còn được vô tư trải lòng mình theo những suy nghĩ bé con, vô tư như trước. Mỗi khi buồn, vu vơ nghĩ ngợi lung tung, Lam Phương lại lái xe thật xa, đi đến vùng ngoại ô Hồ Nam, thả người ra nằm dài trên bãi cỏ và cô bắt đầu nghĩ… nhớ, nhớ, nhớ, nhớ và nhớ…
Cô bé lớn lên trong một gia đình có vỏ bọc hạnh phúc, mọi người luôn kính trọng cha mẹ cô, một người mẹ hiền lành, dịu dàng và một người cha viên chức chính trực. Nhưng bên trong thì luôn âm ỉ một ngọn lửa và ngọn lửa ấy cứ âm ỉ cháy suốt 25 năm nay. Cô bé cũng có một tình yêu tưởng chừng như trọn vẹn và hạnh phúc, nhưng lại vượt quá tầm tay cô, không thể nào với tới nên cô chấp nhận cho nó bay xa. Và… cô có một cuộc sống tưởng chừng như tự do, nhưng thực tế càng tự do càng chơi vơi khiến cô không thể làm những điều mình thích, tâm tư chênh vênh quá đỗi.
Lam Phương thích sống đơn giản, suy nghĩ giản đơn, một cuộc sống giản dị, bình lặng như Mẹ cô mong ước. Mong ước ấy càng mạnh mẽ khi cô gặp Lâm Huy, một chàng trai đa tài, lạnh lùng, bất cần nhưng Lam Phương lại thấy trong anh có gì đó thật lạ, cô nghĩ nhiều về anh và bắt đầu thấy nhớ anh với nỗi nhớ khó gọi thành tên. Lâm Huy dường như cũng thích Lam Phương, anh kín đáo quan tâm cô, một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến trái tim đã một lần đau của cô chợt nhói, cô lại được sống với chính mình, tim cô như đập trở lại bởi Lâm Huy. Cô có cảm giác anh là người dành riêng cho cô, cô muốn mình là người phụ nữ bên cạnh anh, lo cho anh, chia sẻ với anh mọi chuyện trong cuộc sống và ngược lại. Nhưng cô và anh vẫn có một cái gì đó chưa thể bước qua được để đến với nhau, mỗi khi gặp nhau cứ như hai người bạn, nhưng khi về nhà lại mang một nỗi nhớ không tên. Đó là gì? Chưa ai định nghĩa rõ ràng được, bởi chưa ai mạnh dạn nói với người kia rằng “mình thích ấy”, mà chỉ lẳng lặng, nhẹ nhàng nghĩ về nhau, quan tâm nhau, lo lắng cho nhau và điều đó được người kia cảm nhận bằng trực giác. Chuyện của hai người giống như trò chơi cút bắt, lúc ẩn lúc hiện, thật lạ lùng.
Lam Phương và Lâm Huy đều đã trải qua mối tình không trọn vẹn, có hoàn cảnh không giống nhau nhưng tóm lại cả hai đều thấy mệt mỏi, muốn dừng lại, lắng lòng để thấy mình bình yên. Gặp nhau trong lúc mặt hồ yên ả, bất chợt tạo nên cơn sóng ngầm như chực cuộn lên, vỡ òa thành hàng trăm con sóng nhỏ. Phải khó khăn lắm Lam Phương mới kìm chân được nó, không để nó dâng lên phá vỡ khung cảnh yên bình như hiện tại. Bởi cô và cả Lâm Huy đều không muốn vội vàng quyết định một điều gì đó mơ hồ, nhất là tình cảm đã từng tổn thương. Là người mạnh mẽ trong cuộc sống, nhưng trong lúc như thế này cô lại thấy lòng mình rối bời, e dè, sợ sệt, không dám tiến lên theo con tim hối thúc, phải chăng cô như con thỏ đã một lần bị thương nên sợ không dám bước ra ngoài thế giới muôn loài và Lâm Huy dường như cũng vậy. Anh cứng rắn là thế, mạnh mẽ là thế nhưng lý trí ngoan cường của anh vẫn chưa tự tin để can đảm đối mặt với tình yêu mạnh mẽ, anh vân nấp bóng, như quan sát, như thử thách, như chờ đợi, có lẽ là như thế, có lẽ Lâm Huy cũng đang mâu thuẫn, đang đấu tranh, đang tìm câu trả lời cho chính mình.
Đêm nay, Lam Phương nhớ đến Lâm Huy. Một nỗi nhớ cồn cào, cô đã quen với việc hàng ngày được nhìn thấy anh, quan sát anh từ xa, nay anh phải đi công tác ở Quảng Tây khiến cô không được nhìn thấy anh đã ba ngày. Lam Phương biết Lâm Huy là người bận rộn, lúc nào cũng lo cho công việc và cô không muốn làm phiền anh quá đỗi, thỉnh thoảng cô nhắn cho anh vài dòng tin quan tâm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho Lâm Huy thấy bình yên và anh cũng thế, cũng quan tâm Lam Phương với cách riêng của anh, rất riêng mà điều đó khiến cô thấy lòng mình ấm lạ. Hôm nay Lam Phương thấy trống vắng, thấy cô đơn, bất chợt cô muốn có anh ở bên cạnh, cô muốn mình trở nên ích kỉ trong hôm nay, muốn hôm nay mình sẽ sống cho mình, nhưng không thể được. Lam Phương thấy nhớ Lâm huy da diết, có lẽ cô muốn gọi tên cho nỗi nhớ ấy là Tình yêu, cô nhận ra mình yêu Lâm Huy quá đỗi. Đêm Bắc Kinh thật dài và lạnh giá, hay lòng cô đang lạnh? Lam Phương tự thắp nến và nghĩ ngợi xa xa… cô mơ về một mái ấm bình yên, có những đứa trẻ xinh xắn bi bô gọi cô là mẹ, và cha chúng, không ai khác chính là Lâm Huy đang chơi đùa cùng con, hạnh phúc đơn giản chỉ có thế, nhưng sao cô thấy nó xa vời và mông lung quá…Lam Phương lại thắp nến, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, … rồi hai mươi lăm ngọn nến được thắp lên trong đêm vắng, ánh sáng tỏa ra lung linh huyền ảo. Ngoài trời tuyết rơi lạnh giá, trắng xóa cả khu vườn và lòng cô cũng lạnh…
Một
Hai
Ba
…
Những ngọn nến,
Sáng lung linh,
Như hát lên:
“Mừng sinh nhật”
Sinh nhật không có anh
Đêm trở nên lạnh lẽo
Chỉ có một mình em
Trong căn phòng vắng lặng
Kim đồng hồ vẫn đều đều gõ nhịp
Em vẫn mong chờ phép lạ xảy ra
Mười hai giờ…nhắm mắt lại… mở ra…
Nhưng phép lạ đã không bao giờ đến
Em buộc chặt tim mình vào ngọn nến
Sưởi ấm lòng mình trong nỗi nhớ anh…
Lam Phương quyết định mở toang cửa sổ, mặc cơn giá lạnh ùa vào, mặc trời đổ tuyết dày đặc, cô vẫn đứng đó, vẫn nghĩ về một người, cho dù phải đợi bao lâu, cô vẫn tin Lâm Huy sẽ bên cô. Lam Phương chợt mỉm cười, đâu đó thoáng nghe tiếng hát “sáng mai thức giấc, nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình, đã có người nghe…”