Anh đã rời xa tôi để chọn một cuộc sống tự do, không ràng buộc. Anh sợ sự ràng buộc sẽ làm thay đổi cuộc sống, thay đổi sự tự do bấy lâu anh xem như hơi thở... Có lẽ anh chưa từng yêu tôi. Anh chỉ yêu cuộc sống anh đang ôm ấp, yêu sự tự do không ai ngăn cản. Và quan trọng là anh cần một người chia sẻ, mà anh lại luôn cho rằng tôi không hiểu.
Anh chưa bao giờ hỏi thăm khi tôi buồn hay ốm, hay đại loại là những câu tương tự. Anh chỉ luôn nói anh là người yêu của tôi nên tôi phải thế này, phải thế kia
Những lần giận nhau anh luôn luôn im lặng không có môt lời xin lỗi mặc dù anh là người có lỗi. Anh luôn bảo tôi cố chấp từng tí một nên hay giận dỗi. Còn tôi lại thắc mắc sao chỉ những chuyện nhỏ nhưng anh không chịu bỏ qua. Anh bảo tôi khó tính, nhưng anh không hiểu tôi chỉ mong ở anh một ánh mắt trìu mến hơn...
“Cô nhìn lại mình đi, vì sao cô cứ cứng đầu hoài vậy. Cô có thèm nghe tôi nói đâu!” - Anh giận dữ bỏ đi mà chẳng nói với tôi một lời giải thích.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ như vậy, hai tiếng “cô”, “tôi” sao cứ nằm ngang ngực làm tim tôi đau nhói, không hiểu vì sao anh lại nói như vậy?
Khoảng cách của hai đứa ngày càng xa dù tôi luôn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nghĩ lại. Nhưng anh thay đổi nhanh quá, những ký ức đẹp về anh dần bị xoá mờ
Những ngày qua dường như chưa lúc nào tôi cảm thấy được bình yên. Tôi nghĩ có lẽ sẽ còn rất lâu để có thể quên anh. Gió mát nhưng không thể bắt lại được.
Bây giờ, anh và tôi đã là hai người cùng đi song hành trong cuộc đời. Dẫu biết rằng hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng trong trái tim tôi luôn có một góc nhỏ dành cho riêng anh, đó là góc chứa đựng những kỷ niệm đã qua.
Ngày mìh wen nhau vào đầu mùa mưa,vì vậy mưa cũng là kỹ niệm đẹp nhất đối với em mà suốt đời em vẫn không bao giờ we^n đc,anh đến bên em rất nhẹ nhàg như làng gió và bước đi cũng im ã như khi anh đến vậy.anh đi để lại trong lòng em bao nhiêu là nỗi buồn và môt vết thương lòng thật lớn mà không bao giờ có thể lành lại được.Em đã từng yêu anh rất nhiều và bây giờ cũng rất yêu anh đấy thôi,em chưa bao giờ ngưng yêu anh dù chỉ là một phút hay là một giây.Em cũng đã từng hận anh rất nhiều vì anh wa' vô tình và lạnh lùng với em dù anh cho rằng anh vẫn yêu em.Nhưng anh à một đứa con gái với đầu ốc đơn giãn như em thì làm sao hiểu được những ý nghĩ của một người có wa' nhiều phức tạp như anh được chứ!Em đã cố hiểu và thật lòng muốn hiểu nhưng vẫn không làm sao hiểu được.
Đêm nay ngoài trời cứ mưa hoài làm cho lòng em như dậy sóng con sóng yêu thương. Có lẽ bây giờ anh đang rất hạnh phúc bên người ấy nhỉ , anh đã bước đi trên con đường khác , trên con đường anh đi còn có người ấy bước cùng anh , còn em cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo vô cùng khi bước trên con đường này nhưng em cũng không biết làm gì hơn cố gắng bước qua nỗi đau này , và em tin rằng mình sẽ không bao giờ gục ngã trong nỗi đau này. Em chỉ thất vọng sao anh không nghĩ lại những gì anh đã nói nhỉ bây giờ em mới biết tình yêu mà anh dành cho em chỉ là ảo. Nhưng em sẽ không bao giờ trách anh đâu em chỉ tự trách bản thân mình sao lại quá tin vào tình yêu mà thôi! em không biết làm gì hơn là đứng từ xa nhìn anh và người ấy một cánh âm thầm . Có lẽ từ nay em sẽ không yêu thêm ai nữa vì bây giờ tình yêu của em đã chết rồi .........