Một thoáng buồn hiện lên đôi mắt trong trẻo của nó… Đôi mắt nó hướng về một nơi xa, thật xa… như trông ngóng, chờ đợi một điều gì. Đôi mắt ấy đã như vậy từ bao lâu rồi… Nhưng chỉ là một thoáng buồn thôi bởi trong đôi mắt ấy còn ấy chứa một niềm tin vô cùng mãnh liệt, dường như không gì có thể làm thay đổi cái niềm tin ấy! Nghe một giai điệu tình yêu quen thuộc, nó lẩm nhẩm hát theo, trong đầu lại nghĩ đến người ấy, những ca từ ngọt ngào hay là vì nghĩ về người ta làm nó thấy ấm lòng đến vậy? Nụ cười của nó mới ấm áp làm sao! Một mình bước trên con đường nhỏ thân quen, chiếc lá vàng ở đâu vô tình bay qua vai, rơi chạm phải chân nó… lặng yên ngắm nhìn. Một thoáng suy tư, nó ước gì gió cũng mang người ấy đến bên nó như chiếc lá kia… rồi nó nở nụ cười thật hồn nhiên, tràn trề hi vọng. Trời mưa rồi. Trên tay cầm ô mà sao nó lại để đầu trần, ướt hết cả thế kia? Nó thích mưa mà, thích cảm giác hạt mưa rơi nhẹ lên bờ vai, nó thầm nghĩ nếu người ấy có ở đây, nó sẽ nắm tay người ấy thật chặt mà bước đi, sẽ không cảm thấy lạnh nữa! Nó lại cười, nhẹ nhàng mà sâu thẳm. Mùa đông sang, không lạnh nhưng những cơn gió đầu mùa đủ làm người ta thấy se lòng. Nó tỉnh giấc, sáng nay phải đi học mà, trời lạnh thế này đâu có ai muốn ra khỏi giường? Hình ảnh người ấy ở đâu chạy ùa vào trong tâm trí nó, vậy là lập cập bò dậy… Vừa đánh răng nó vừa mỉm cười – thật lạ lùng! Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vẫn thói quen nhìn ra ngoài mỗi khi thầy giảng bài, mơ màng ngắm áng mây bay ngang qua, trong đầu nó lại nghĩ đến người ấy, nó thắc mắc không biết người ấy giờ này đang làm gì? Ah`, nó nghĩ ngay ra là người ấy cũng đang học như nó, lại thấy buồn cười - nụ cười mãn nguyện. Nó quay vào trong nghe thầy nói tiếp. ………………………………..
Cuộc sống của nó bỗng hiện hữu thêm một người, xa xôi mà lại rất đỗi gần gũi. Mỗi nụ cười của nó đều ẩn chứa cả những niềm vui và nỗi buồn, cả sự hi vọng và niềm tin nữa. Nó thật sự hạnh phúc khi nghĩ tới người ấy, dường như mọi thứ xung quanh đều trở lên có ý nghĩa vì có người ấy đi bên cái cuộc sống vốn vô cùng bình lặng của nó. Tất cả như đang mỉm cười cùng nó – mỗi sáng khi nó thức dậy, mỗi tối khi nó đi ngủ. Nó thấy trên đời này không ai hạnh phúc bằng mình. Nó muốn hét lên thật to cho tất cả mọi người trên thể gian này biết rằng nó đang hạnh phúc như thế nào, rằng nó đang sống những ngày tháng ý nghĩa biết bao. Rằng nó cần người ấy, nó sẽ chờ đợi, sẽ tin và sẽ luôn hi vọng! Sẽ không thể gặp được người ấy, không thể nói cho người ấy nghe tất cả những gì nó cảm nhận được và đang trải qua trong lúc này, người ấy đang ở một nơi xa lắm… nhưng điều đó không làm cho nó nản lòng, nó có niềm tin vào bản thân mình và cả vào người ấy nữa. Đôi mắt nó đã học được cách chờ đợi rồi! Xa người ấy, nó sẽ không buồn mà thay vào đó là niềm tin vào ngày người ấy trở về! Nó vẫn sẽ bước đi 1 mình trên những con đường, sẽ vẫn mỉm cười một mình mà thôi nhưng nó biết rằng người ấy luôn bước đi cùng nó và sẽ vực nó dậy nếu không may nó vấp ngã. Người ấy sẽ mãi mãi ở bên nó và ở trong trái tim nó! 20 tuổi, phải chăng nó đã biết yêu và được yêu!