Tình cảm của tôi và anh tốt đẹp lắm, tôi luôn nguyện với lòng mình, sau này dù có đi đâu, tôi cũng không bao giờ quên anh, người đàn ông mà tôi yêu thương nhất, người luôn luôn tôn trọng và trân trọng tôi, trong anh tôi như một ngôi sao biển bé nhỏ và lẻ loi giữa biển trời bao la, luôn luôn cần có anh có che chở
-“ Anh biết mình không thể sống bên cạnh em, nhưng anh muốn một phần cuộc đời em phải có anh bên cạnh, Tuyết ơi, ngày nào còn có thể lo cho em, anh sẽ lo cho em..”
Anh vẫn đi bên cạnh cuộc đời tôi,lo lắng cho tôi nhiều thứ…Yêu anh yêu nhiều lắm, tôi biết mình đã sai, khi đang giành tình yêu của một người con gái khác đó – đó là vợ anh
Một lần tôi và anh đi dạo chơi, tôi đã nói với anh
-“ Bắt đầu từ ngày mai, em và anh đừng như thế nữa, em cảm thấy hối hận lắm, anh đừng buồn nhe, em lúc nào cũng yêu anh hết , ở đâu em cũng quan tâm a ”
- “Nhưng không có em anh buồn lắm ” – Anh nhìn tôi và nói
- “ Trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu thương ai ngoài vợ con của anh, nhưng từ khi gặp em, em làm cho cuộc sống của anh vui tươi hơn, em hồn nhiên và trong sáng như chính cái tên của em – Tuyết Tâm, anh không biết phải làm sao nữa,bỏ vợ con anh điều đó anh chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng anh cũng không thể bỏ em ”
Tối đó tôi và anh nói chuyện nhiều lắm,nhưng chỉ toàn chuyện buồn thôi. Rồi một ngày, anh nhắn tin cho tôi ngay lúc anh đang ở nhà, vợ anh phát hiện đựợc, anh và tôi chia tay nhau. Tôi vẫn đi làm bình thường và tôi đang âm thầm tìm một việc khác để nghĩ làm ở nơi này như lời hứa với vợ anh, suốt tuần anh không ghé công ty, tôi cũng vậy từ lần sau cuối nói chia tay anh qua điện thoại, tôi cũng không nhắn tin cho anh, sau này tôi mới biết lần đó vợ anh bắt anh phải điện thoại cho tôi trứớc mặt chị, có ai biết rằng lúc đó tôi như chết đựoc vì biết chắc lần này tôi đã mất anh thật sự. Đến ngày thứ 8, anh ghé công ty và điện thoại cho tôi, “ Tuyêt ơi, tối nay anh có chuyện muốn nói với em..”
Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn găp anh, một lần cuối vì tôi đã chuẩn bị cho mình sự ra đi để cho anh được hạnh phúc
Tối đó tôi đến khách sạn gặp anh, vừa gặp toi, anh ôm tôi vào lòng, tôi cũng hiểu anh buồn lắm, tôi nói với anh
-“ em gặp anh để bắt anh hứa với em một điều, để bắt anh làm một việc cho anh..”
Anh chỉ nhìn tôi không nói gì
“em muốn anh hứa với em , nếu có kiếp sau em làm vợ anh nhe, tối nay em muốn được làm vợ anh, một người vợ thật sự..”
Tôi nghiêng người nằm xuống ôm anh, đó là lần đầu tiên tôi chủ động ôm anh, vì anh yêu thương tôi lắm nên cũng không kiềm chế được,anh đã kiềm chế quá nhiều lần khi ở bên canh tôi, tôi cảm phục và yêu anh từ đó, vì thế tối nay tôi không một chút hối hận, mà còn cảm thấy hạnh phúc
“ nếu một ngày nào đó em không còn xuất hiện ở công ty, anh phải cố gắng sống cho tốt nhe, phải sống hạnh phúc với vợ con anh”
“Em đi đâu, em định nghĩ việc hả? anh không cho đâu nhe “’
Tôi không trả lời câu nói của anh
“ Em luôn cầu nguyện cho anh được sống hạnh phúc, nếu anh sống không vui vẻ thì những điều đó sẽ mang đến cho em đó, nếu nghĩ đến em, anh phải nhớ nhe”
Tôi không nói gì nữa, chỉ nằm bên cạnh anh, đó là lần đầu tiên cũng là lần sau cùng tôi ở bên anh, rồi tôi nghỉ việc không cho anh hay và ra đi một cách âm thầm
Từ ngày rời khỏi công ty tôi chưa có một ngày hạnh phúc, bất cứ làm việc gì tôi cũng nghĩ đến anh, trở về quê tôi sống âm thầm không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Rồi một ngày, tôi đang ngồi trong nhà, thì thấy xe anh, anh bước xuống xe, vẫn cái dáng hình đó, gương nặt đó, tôi như người chết đứng, tôi thoát chạy ra ôm choàng lấy anh,tôi khóc òa lên vai anh, cũng mai thật hôm đó ba mẹ tôi đi đám cưới của một người bà con, chỉ mình tôi ở nhà, tôi bất ngờ lắm khi anh tìm đến tận nhà tôi
- “ Anh nhớ em lắm, sao em lai bỏ đi như vây”
- “Em không muốn làm anh khổ anh ah”
- “ Những ngày qua không có em, anh không làm đựoc bất cứ việc gi hết, anh cần vợ con anh, nhưng anh cũng cần em, tuyết ơi!”
Sau lần gặp lại đó, tôi và anh thường xuyên liên lạc với nhau, tôi không đi làm nữa, tôi đi học thêm lớp sư phạm để có thể đi dạy ở quê tôi, rồi một hôm tôi phát hiện mình có thai với anh, tôi mừng lắm, nhưng tôi điện thoại cho anh không được, đợi hoài không thấy anh điện thoại lại, ngày lại qua ngày tôi quyết định bỏ đứa bé, chỉ vì một lí do tôi không muốn đứa bé sinh ra không có cha, tôi vẫn tin anh không phải là người như thế nhưng không giải thích đựợc lí do vì sao anh không về gặp tôi
Sau lần đó tôi buồn nhiều lắm, anh không bao giò điện thoại cho tôi nữa, tôi biết rằng chính anh đã bỏ rơi tôi, nhớ anh nhiều quá tôi không cầm được, tôi hay điện thoại cho anh, mỗi lần như thế tôi điều khóc, anh chỉ nói với tôi “ Em đừng thương anh nữa, anh khôgn lo được cho em,anh cũng không muốn biết gì về em, em đừng giận anh nhe “ Sau lần đó tôi không bao giờ điện thoại cho anh nữa, niềm vui của tôi là hàng ngày đến trường dạy học
Một năm sau, tôi gặp một người đàn ông lớn hơn tôi 5 tuổi, anh làm bác sĩ tại bệnh viện quê tôi
ảnh thương tôi lắm, ngỏ ý muốn cưới tôi, thật sự tôi cũng có chút mến thương người đó, nhưng bao năm qua tôi chưa bao giờ quên anh dù một ngày. Ba me khuyên tôi nên lấy anh Định ( tên người ấy ), anh có công việc ổn định, lại có địa vị, anh cũng là một người tốt, tôi biết anh hiền lành lắm, tôi quen anh trong một lần tôi đi nằm viện, chính tay anh là bác sĩ chăm sóc tôi, sau lần đó a xin số đt của tôi qua ba mẹ.
Tôi kể tất cả cho anh nghe, anh không trách tôi, mà càng quan tâm tôi hơn nữa, quen nhau được một năm, gia đình hai bên đã chuẩn bị đám cưới cho tôi và anh Định, thì ông trời lại xui khiến cho tôi gặp lại một người bạn làm chung với tôi ngày xưa, người đó cũng là bạn thân của anh Chương, người đó kể cho tôi nghe mọi chuyện, tôi vừa bàng hoàng vừa thất vọng…..