Chẳng có gì nửa!Cuộc sống trở nên chán không còn ai quan tâm đến mình nữa.Tự dưng mình cảm thấy lẻ loi trong thế giới này.Không còn ai xung quanh, không còn ai để ý đến tâm trạng của mình nửa, không còn ai....không còn ai!Tất cả mọi người chỉ quan tâm đến cuộc sống của họ, riêng tư của họ có ai quan tâm đến mình chứ, không một ai...không một ai.Cuộc sống trở nên vô nghĩa khi không còn ai bên cạnh và cuộc sống sẽ trở nên là cơn ác mọng khi tất cả mọi người xung quanh qua lưng lại với mình.Cuộc sống kết thúc khi sự sống trong con người kết thúc.Một câu nói có thể làm tổn thương một người, một hành động có thể bị thương một người, nhưng sự thờ ơ sẽ giết chết một con người nhanh hơn là một con dao sắt đâm thẳng vào tim người đó.Đừng bao giờ khiến cho người khác bị tổn thương chỉ vì sự thờ ơ của chính mình.Đó chính là cuộc sống và hành động của bạn chính là nghệ thuật sống. Đùng bao giờ nói đời không có gì đáng sống, bạn sinh ra trên đời không phải để hưởng thụ cũng không phải để người khác phục vụ bạn mà bạn sinh ra là để phục vụ cho cuộc sống, để làm cho cuộc sống này tươi đẹp hơn.Và lúc đó bạn sẽ là cuộc sống của chính mình và người khác.Đó chính là nguồn gốc của tình thương, tình bạn và cao hơn nửa là tình yêu giữa con người với con người nhưng nó chứa đựng một thứ còn quí hơn tất cả những thứ quí giá trên đời này đó chính là sự thật tâm, trong sáng, vào cao hơn là sự thủy chung.Hãy cố gắng sống và bạn sẽ thấy sự diệu kì của cuộc sống vì cuộc sống không toàn là đau khổ như bạn nghỉ.Hãy cố gắng mình luôn ở bên bạn vì mình chính là bạn. Nobita của tôi!