Xin lỗi anh, có lẽ từ hôm nay em sẽ không gọi cho anh như mọi ngày em đã gọi. Xin lỗi anh em không thể gửi cho anh những câu chuyện tình và không thể gửi cho anh những bài tình ca như em đã làm. Em nhớ anh vô cùng và không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả Tình yêu em đã dành cho anh. Giờ đây, ngoài Tình Yêu duy nhất của anh ra, em không còn gì cả, Tình yêu thương và cảm thông của Gia đình cũng không, nơi bình yên để em quay về khi mệt mỏi cũng không. Không nơi nào là an toàn cả, giờ đây em lại 1 lần nữa gặp lại hoàn cảnh như hơn 1 năm trước đây. Có lẽ số phận đã an bài cho em như thế rồi anh à, bây giờ em lại tự bay ra tổ để đi tìm, đi tìm gì đây? Em đi để quên đi hết những chuyện làm em đau lòng. Nhưng…có lẽ có 1 điều em sẽ không thể nào quên được. Đó chính là….Anh
Em không còn cơ hội để trò chuyện với anh, Không còn tiếp tục cùng anh viết tiếp câu chuyện tình của chúng ta nữa. Không còn được kể, được tự hào và hảnh diện về anh nữa, tất cả đã hết……..giờ đây gia tài duy nhất mà em còn được đó là những ký ức về anh. Hơn tất cả mọi điều em luôn cầu nguyện anh sẽ được Bình An và Mạnh Khỏe. Cầu mong anh sẽ mau tìm lại được Hạnh Phúc của mình, còn em…vẫn sẽ sống vì trong em giờ đây đã có Tình Yêu của anh. Tình yêu của anh như máu nuôi sống em, dẫu rằng giờ đây trong Tình yêu đó chỉ còn có mỗi hình bóng của em…mà đã không còn tên anh nữa. Ngàn lời, triệu lời em muốn nói : “Em quá nhớ anh và Yêu anh quá nhiều……….”
Bản Tình Ca cuối cùng em dành tặng cho anh: “Trái Tim Khóc”, tất cả mọi điều em dành tặng cho anh…..Em Yêu Anh!