Tối hôm đó, là 1 buổi tối định mệnh, nó đã khiến tôi và anh quen nhau.Để rồi hậu quả nó để lại cho tôi là 1 vết thương lòng 1 vết thương không bao giờ lành được.......... Tôi và anh đã quen nhau trên mạng, chúng tôi nói chuyện với nhau và không hiểu sao lúc anh hỏi xin số điện thoại của tôi, tôi lại cho anh không 1 chút do dự. Anh có 1 sở thích rất khác với những người mà tôi đã từng quen, đó là anh không thích nhắn tin vì 1 số lý do đơn giản, nên chúng tôi rất ít khi nhắn tin nói chuyện với nhau. Anh thường xuyên gọi điện thoại cho tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Dường như mỗi khi nói chuyện với anh tôi đã quên đi mình là ai. tôi chỉ biết chờ đợi những cuộc điện thoại từ anh. Một hôm anh gọi điện cho tôi, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường như bao lần khác. Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được cuộc điện thoại hôm đó, vì đó là lần anh nói yêu tôi . Đó là lần đầu tiên tôi yêu và cũng chính là lần cuối cùng tôi nhận lời yêu của 1 ai đó. Và từ đó tôi đã yêu anh, tôi yêu bằng tất cả trái tim tôi. Ngày nào tôi cũng ôm khư khư cái địên thoại để chờ những cuộc điện thoại của anh. Tôi yêu anh đến mức từng tin nhắn của anh tôi luôn lưu lại như những kỉ niệm đẹp dù đó chỉ là những tin nhắn rất bình thuờng. Cho dù 1 ngày nọ điện thoại của tôi không thể chứa thêm tin nhắn nào nữa thì tin nhắn của anh vẫn còn, vì tôi biết tôi sẽ đọc lại chúng nhiều lần khi nào nhớ đến anh. Tôi yêu anh đến mức, tôi có thể gác lại mọi việc đang làm để trả lời điện thoại của anh vì tôi biết, lúc cần thiết cảm giác chờ đợi ai đó trả lời thật khó chiụ. Tôi yêu anh đến mức, cả ngày tôi đều nghĩ đến anh, để rồi 1 ngày của tôi kết thúc bằng giọng nói của anh đưa tôi vào những giấc mơ đẹp. Tôi chỉ thích anh 1 chút, 1 chút thôi, nhưng đủ để anh chiếm 1 phần lớn trong trái tim tôi....Có lẽ đối với thế giới anh chỉ là 1 nguời, nhưng với tôi anh là cả thế giới... Có những lần anh bận nên đã không gọi cho tôi lúc đó tôi có cảm giác thật trống vắng và cô đơn. Tôi chưa bao giờ được gặp mặt anh, nhưng nghe giọng nói ấm áp của anh tôi cảm thấy như mình được an ủi, cái giọng nói ấm áp ấy đã làm tôi quên hết nỗi buồn vô tận của mình. Tôi rất muốn nói với anh , nói về cuộc sống, về gia đình của tôi nhưng tôi không thể vì mỗi khi nói chuyện với anh tôi lại bị cuốn theo cuộc trò chuyện đó và không còn nhớ gì cả. Tôi cũng rất sợ khi nói ra mọi chuyện rồi thì tôi sẽ mất anh và sẽ không còn được nói chuyện với anh nữa. Tôi thật ích kỉ, tôi chỉ biết để người khác an ủi mình mà không nghĩ rằng khi anh biết được mọi chuyện thì tôi đã làm anh bị tổn thương. Đã có lúc tôi nghĩ tôi sẽ không liên lạc với anh nữa, tôi sẽ quên anh, vì nếu chuyện này cứ tiếp tục tôi sợ chính bản thân tôi sẽ không quên được anh nhưng tôi không thể làm điều đó. Vì chính sự ngây thơ và vô tư của anh, mỗi khi tôi nói rằng: Tôi rất xấu. Thì anh lại nói: Dù người yêu anh có xấu đến đâu thì anh cũng vẫn yêu. Nhưng anh đâu biết được nỗi khổ mà tôi đang phải gánh chịu. Hình như tôi đã yêu anh thật rồi.... Tôi biết tôi là 1 người con gái xấu xí, từ nhỏ bố đã bỏ tôi và trong trái tim tôi cũng sẽ không bao giờ có khái niệm bố.Đúng, ông ấy không cần mẹ con tôi cũng đúng thôi vì nhưng nguời như mẹ con tôi thì chẳng ai cần cả."Bố"- Đó là 1 từ ngữ xa xỉ đối với tôi.Tôi đã sống với người mẹ bị tàn tật đáng thương của tôi. Tôi là 1 đứa trẻ sống không có tuổi thơ từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ có một nụ cười mà trong lòng tôi cảm thấy vui thật sự mặc dù tôi cười rất nhiều nhưng đó chỉ là nụ cười giả dối. Bạn bè và người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng tôi là người vui vẻ, hạng phúc. Nhiều lúc tôi chỉ muốn đến 1 nơi vắng vẻ và khóc thật to để lòng tôi nhẹ nhàng hơn...Tại sao mỗi khi nguời khác buồn đều tìm đến tôi để chia sẻ và an uỉ, nhưng đến khi tôi buồn thì chẳng biết chia sẻ với ai... tôi là 1 người bị tàn tật, người tôi không cao và đẹp như những người bạn cùng trang lứa khác. Lúc nhỏ tôi bị 1 tai nạn nó đã cướp đi cuộc sống của tôi, để bây giờ tôi phải sống trong đau khổ. Năm nay tôi đã gần 17 tuổi nhưng nhìn tôi chỉ thấp như 1 đứa trẻ 6 tuổi. Đã thế tôi lại sống trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ, hạnh phúc. Tôi biết con người như tôi thì không bao giờ có quyền được yêu bất cứ 1 ai, cũng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thật sự vì sẽ chẳng bao giờ có ai chịu hi sinh vì mình cả, lại còn cả mẹ tôi nữa. Lúc nào tôi cũng sống trong đau khổ, buồn bã và thất vọng; tôi đi học chỉ để cho mẹ tôi vui nhưng tôi biết rằng tôi sẽ chẳng làm được việc gì cả. Quá khứ, hiện tại và tuơng lai tất cả đối với tôi đều mù mịt, tôi không biết sẽ fải tiếp tục buớc đi trên con đuờng này như thế naò? Cho đến khi tôi quen được anh dường như tôi đã quên đi mình là ai, tôi đã nhận lời yêu anh, tôi biết điều mà tôi đang làm là gây tổn thương cho anh, người mà tôi yêu nhất. Đây sẽ chỉ là 1 giấc mơ và đến khi tỉnh dậy Cô bé lọ lem sẽ lại trở thành 1 cô bé xấu xí lủi thủi ở trong bếp; nhưng tôi muốn mơ giấc mơ này lâu thêm 1 chút nữa, tôi không muốn tỉnh dậy. Tỉnh dậy bây giờ là niềm sợ hãi nhất của cuộc đời tôi. Chắc chắn trong trái tim tôi sẽ không bao giờ xoá nhoà đuợc hình bóng của anh. Vì giọng nói ấy, cách nói chuyện ấy đã in sâu vào tâm trí của tôi. Nếu như ngày đó xảy ra, không biết tôi sẽ phải làm thế nào để đối mặt với điều đó, khi xung quanh tôi không có 1 niềm an uỉ, động viên naò. Đó sẽ là 1 ngày tận thế đối với cuộc đời tôi.Giá mà hôm đó tôi không chát với anh, giá mà tôi không cho anh số điện thoại thì bây giờ tôi cũng không phải đau khổ như thế naỳ. Có lẽ, tôi sẽ tìm cho mình 1 giải pháp đó là nói cho anh biết hết sự thật về con nguời tôi. Bây giờ tôi mới hiểu ra 1 điều là yêu không phải là chiếm hữu, yêu không nhất thiết phải có đuợc nguời ấy; mà yêu là chỉ cần đứng từ xa nhìn nguời ấy hạnh phúc, vui vẻ. Tôi sẽ đứng từ xa cầu chúc cho anh đuợc hạnh phúc. Đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời tôi. Vì yêu là không bao giờ nói hối tiếc. (love means never having to say you are sorry)......