có nên.....tiếp tục???
|
anh không phải không tốt, anh biết quan tâm tới em, chăm sóc em và nhiều hơn nữa....nhưng thật sự anh chưa hiểu được em. |
Đã hơn một năm yêu nhau, kỉ niệm cũng nhiều, cho nhau cũng quá nhiều. Có lẽ vậy nên em không thể bỏ được anh, mỗi lần em nói chia tay thì em lại khóc rất nhiều. Nhưng khi mọi việc lại tốt đẹp, sao e lại thấy hối hận, lúc đó chỉ cần em cứng rắn thêm chút nữa, can đảm thêm chút nữa thì em sẽ được trở lại là em ngày xưa, vô tư, hồn nhiên...dù là không còn trinh trắng như trước nữa.
Em thật sự hối hận rồi anh ạ. Hối hận vì em đã dành cho anh tất cả nhanh đến thế, chỉ sau 3 lần gặp mặt. Dù biết ta đã yêu nhau lâu hơn trước đó. em đã quá tin anh để chấp nhận mất tất cả. Sau đó đau đớn bao nhiêu khi biết sự thật về tình yêu của anh với người con gái khác. Anh đã bỏ cả tính mạng chỉ vì người con gái đó khi người ta nói chia tay, một người con gái liệu có nghĩ không anh.
sau khi em biết, đã có lần anh sợ mất em, nhịn em đủ mọi điều và chiều chuộng em hết mực. Em đã lầm tưởng vì anh yêu em nên anh chiều chuộng em như vậy, nhưng em đã sai. Chỉ vì anh không muốn anh trở thành người xấu, không muốn chúng mình xa nhau khi em đã cho anh tất cả, vì sợ em chia tay mà anh chiều chuộng em để bù lại em sẽ chấp nhận quá khứ của anh. Và em đã làm điều mà anh muốn vì em luôn đắm chìm trong niềm tin màu hồng ...anh yêu em và anh có thể làm tất cả vì em.
nhưng giờ đã khác, em đã không còn nhắc đến quá khứ nữa thì sự quan tâm của anh cũng ít dần đi, anh luôn khó chịu với em, luôn bắt em phải cư xử , làm những gì anh muốn. Và em có nói chia tay thì anh cũng dửng dưng như không vậy. Giờ em không là tất cả của anh nữa và có chia tay thì đối với anh, anh cũng không phải người xấu nữa vì anh luôn nghĩ người nói lời chia tay không phải là anh thì anh không có lỗi. Và với chúng ta còn có cản trở khi mà lần đầu anh “yêu” em. Em đã không có máu. Dù em nói em khồn biết sao như vậy và anh đã không nói gì những mỗi lần cãi nhau anh lại dày vò lại chuyện đó với em. Có lẽ đúng như số phận, mọi người đều nói em sẽ không được hạnh phúc, đến cả cái mà mọi người con gái bình thường đều có ..em cũng không có anh ạ.
Anh có nhờ lần em làm bài thảo luận gần đây không? anh nói sẽ giúp em làm, nhưng điều em thấy anh chỉ muốn em đến với anh để chiều chuộng anh những gì anh cần và em đã không làm được như anh mong đợi....anh đi ngủ để em thức cả đêm với những bài báo cáo. Mệt đến gần 6h em mới nghỉ được lúc khi đó cũng chẳng đủ thời gian để mà ngủ nữa. Vậy mà, em gọi anh dậy đưa em về, anh biết là em đang rất bận nhưng anh không dậy, em mệt như vậy không được ngủ thì lời đầu tiên anh thốt ra được cũng chỉ là V đi rửa bát đi rùi xong c dậy khi mà em đã mệt vậy thì việc đó anh làm giúp em có phải quá đáng không mà tại sao anh không chút suy nghĩ .....
Giờ đây tình cảm của anh càng phai nhạt. Giờ em không còn trách người yêu đầu tiên của anh nữa, không trách người ta bỏ anh mà đi. Mà em trách anh không biết quan tâm, không chia sẻ và không có đủ tình yêu. Vời anh người nói chia tay mới là người có lỗi. Liệu sẽ có lúc em đủ can đảm bỏ anh dù biết rằng em đã mất tất cả thì không thể tìm được hạnh phúc của mình nữa?
Đã được xem 3377 lần
Sưu tầm bởi: haau_end
Cập nhật ngày 03/03/2011
CẢM NHẬN |
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
|