Lời thì thầm của phố
Tác giả: Thùy Dương.
|
Có một lần giữa một đêm mịt mờ mưa bay, nghe một cô bé khiếm thị hỏi một bà lão “Như thế nào gọi là yêu thương”. Bà ấy trả lời “Là ai đó nắm lấy bàn tay ai đó trong những lúc khốn cùng…”. |
Phố nghẹn lời rưng rức khi từng sợi mưa hiu hắt dắt díu nhau về đẫm ướt lên từng bậc thềm của phố tình nhân hò hẹn. Gió loay hoay mong mỏi từng cơn nắng để sấy khô vèo những khoảng lặng, chẳng còn một dấu hài đi qua đây, phố tình nhân ám ảnh bởi mùi cô đơn không người.
Có một mầm cỏ non đang vừa nhú chiếc chồi xanh biếc trên thảm cỏ xanh um, con đom đóm hôm qua đã từ giã trò đời bằng một cái nhắm mắt vĩnh viễn.
Phố buồn tênh.
Gió hát lời tình tự thả giọng ru ai. Giờ này, biết nhà ai chắc gì có người còn thức. Những hạt mưa thầm thì không dứt hắt vào vô cớ nên phố co mình, tiếng xao động của chiếc chuông gió nơi góc công viên hẹp khua vào nhau khẽ khàng và miên man len vào từng hơi thở, dội vào từng thân phận, từng nỗi niềm.
Bàn chân của người khách lạ chợt dừng lại qua đây, trên đôi dòng chảy của thời gian đang rơi từng khắc, biết ngày mai, ngày kia…dòng đời lại cuộn chảy về đâu.
Chiếc xe phở vẫn gõ lóc cóc bằng những âm thanh não nề trên phố khuya của người chinh phụ vẫn còn thao thức, ánh mắt mệt nhoài của người đàn bà ấy đang ôm mầm khát khao bát cơm hạnh phúc phảng phất một màu hoa dại.
Ở đâu đó trong ngõ ngách chật chội bên góc phố vẫn còn có những tâm hồn nhóm lửa hằng đêm. Đó là những “nghệ sĩ” hát rong đường phố, người đã mượn thời gian để khỏa lấp những âm thanh của bộn bề, và thay vào đó là chút khoảnh khắc bình yên nơi lồng ngực nhỏ, họ dựa dẫm vào nhau qua manh áo mỏng manh của những mảnh đời lầm than bằng sự im lặng không lời.
Có những giao cảm không cần phải hoa mĩ, có những sẻ chia không cần phải nói. Có những yêu thương mà cuộc sống đã dọn sẵng trên lối về cho những tâm hồn chịu ít nhiều mất mát mà chỉ phố mới hiểu.
Có một lần giữa một đêm mịt mờ mưa bay, nghe một cô bé khiếm thị hỏi một bà lão “Như thế nào gọi là yêu thương”. Bà ấy trả lời “Là ai đó nắm lấy bàn tay ai đó trong những lúc khốn cùng…”.
Uh, yêu thương đôi lúc chỉ cần đơn giản thế, người ta tay nắm lấy bàn tay để dắt dìu và bao bọc nhau qua những đắng cay để an ủi một phần của những mất mát, hơn là người ta chạy trốn.
Như dáng dấp, hình hài của phố mà ai đã dựng sẵng, có những tàn cây tưởng như chỉ nằm trơ trọi ở bên ven đường lại che nắng, che mưa tạt cho phận đời hiu quạnh.
Biết bao mùa phố chứng kiến những vỡ òa của những vui sướng, buồn tủi. Phố vẫn chỉ là phố thôi, đâu biết ngày mai trời sang đêm sẽ là nắng hay là mưa. Nhưng chút ấm áp còn đọng qua bao ngay sau những trận mưa nức nở đó chăng chính là những giao cảm của phận đời giữa con phố khuya.
Đã được xem 3626 lần
Sưu tầm bởi: kemcom
Cập nhật ngày 10/04/2014
CẢM NHẬN |
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
|