Cuối tuần!!! Có ai sợ cuối tuần giống như nó không? Những ngày cuối tuần chẳng biết đi đâu nếu nó không đi làm…
Tại sao lúc nào nó cũng tự sếp cho mình những cái lịch dày cứng nhìn vào mà thấy phát chán, nhìn vào để rồi nhiễm “bọ chét” chứ không cần bạn phải làm …Nó là thế_nó tự mặc định cho mình là thế. Nó muốn tìm quên trong công việc hay nó tự hành xác chính bản thân nó…và rồi nó bệnh_một con bé cứng đầu, ngốc nghếch chẳng chụi nghe lời ai. Suốt ngày chỉ biết phát ngôn trái với những gì nó nghĩ.
Tôi hỏi nó: “ Tại sao lại phải đầu tắt mặt tối như thế này?sao mày ko kiếm cái gì là nguồn vui”… nó im lặng…
Niềm vui của nó là ngồi một mình suy nghĩ và mơ mộng. Nó chỉ biết mơ mộng, có những chuyện đáng ra nó có thể làm được làm thành công nhưng nó vẫn làm ngược lại_rồi kết quả không như ý muốn nó lại tiếp tục mơ mộng về những gì nó thích_một con bé thật điên rồ đúng ko các bạn???
Lại cuối tuần…nó lặng lẽ tìm ra chốn cũ. Cái nơi không giành cho một người. Nó đứng sững người nhìn chằm chằm vào băng ghế…Nơi đó có vàng hay kim cương hay một thứ gì đó quý hiếm_ dường như không phải…Nó thấy một cô gái đang khóc, khóc vì sung sướng khi cô nhận được cái hôn đầu đời từ người mà cô yêu thích. Và sự bối rối của một chàng trai, anh ấy ko biết vì sao người yêu mình lại khóc…Nó nhếch mép cười. Nó tựa lưng vào gốc cây gần đó. Quay lại nó lại thấy một cô bé đang cố dùng tay che mặt mình và nấc lên từng tiếng_một cô gái đang khóc, khóc vì nơi con tim đang rỉ máu. Còn chàng trai ngồi cạnh cũng đau khổ không kém…và rồi nó khóc…Nó ngồi bệch xuống thảm cỏ…Nó cứ thả mình theo cảm xúc. Nó cố khóc thật to. Khóc thật to…khóc để mong mỏi nhận được một cảm giác dễ chụi hơn, để trút hết những cảm xúc bực dọc, phiền muộn…Và cũng có những giây phút nó sống rất thật với lòng. Nó không phải kiềm nén, không phải nói dối những gì nó muốn nói, được làm những gì mà bất cứ người con gái bình thường nào cũng có thể làm được…
Cuộc sống đầy “hỉ, nộ, ái, ố”_nơi cửa Phật con người được rất nhiều điều thiện. Nhưng nếu nghe theo lời Phật dạy thì sao nó thấy cuộc đời này bất hạnh quá. Nó tự hỏi tại sao phải làm người tốt??Làm người tốt thì phải dối lòng, dối người sao??? Phật dạy_không nên nói dối. Mặc nhiên có những trường hợp ngoại lệ. Ví dụ bác sĩ khi phát hiện bệnh nhân bị ung thư, sắp chết. Nhưng bác sĩ vẫn nói rằng : bệnh tình anh không đến hồi nguy kịch, anh cố ăn uống điều độ sẽ mau khỏi. Người bệnh nhân về nhà vui vẻ ăn uống. Nhưng khoảng 1 tháng sau khi phát bệnh, họ mới biết mình sẽ không qua khỏi. Người thầy thuốc nói dối đó không có tội. Nhưng khi nói dối bác sĩ chỉ cảm thấy đau lòng khi thấy mình bất lực trước căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng người bạn sĩ ấy vẫn còn an ủi là đã cố gắng hết sức mình…
Trong cuộc sống có rất nhiều việc khiến cho con người phải nói dối, sống dối, dối lòng… còn hàng trăm chữ dối nữa. Nhưng điều không thể chấp nhận được là trong tình cảm mà sống dối lòng. Nó sẽ tồn tại mãi. Giết dần, giết mòn con người. Và cái dối của tôi đang đề cập chính là cái dối mà nó đang cố bảo vệ và làm tốt. Nó cho rằng nó làm vậy sẽ tốt…Tốt? như thế nào là tốt? Tốt cho ai? Nó _vẫn im lặng.
…Lại cuối tuần. Nó quay về chốn cũ. Nó muốn tìm lại kỹ niệm năm nào. Muốn được sống thật với mình. Và nó chỉ có ít ỏi thời gian rảnh để không dối lòng như thế.
Nó chợt nhìn xuống dôi chân, đôi dép nó mang đẹp lắm. Xinh lắm, vừa vặn lắm, nữ tính lắm…Nhưng : hai chiếc này chẳng phải một đôi…rồi nó lại khóc…nấc lên từng tiếng.
Nó tự hỏi tại sao lai không được nhớ một người, tại sao lại muốn quên những điều không thể quên. Tại sao phải dối lòng mình như thế…Bằng đôi chân trần từng bước, từng bước nó lê chân về nơi bắt đầu…
Và rồi ngày cuối tuần bận bụi lại bám lấy nó…Như một vòng lẩn quẩn…lẩn quẩn … và lẩn quẩn./.