Tôi yêu bố mẹ
Bố mẹ tôi hiền biết bao! Tôi vẫn nhớ những ngày cuối tuần bố chở cả nhà đi ăn kem Tràng Tiền, đi siêu thị, đi mua cây, đi lên thư viện đọc sách… đi mọi nơi. Mẹ vẫn thưởng cho tôi những con thú bông thật xinh xắn mỗi khi được điểm 10.
Năm lớp 12, cả lớp đang chăm chú học bài chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Giật mình bởi thằng bạn thân ngồi cạnh ré lên thất thanh: “Ngân ơi, ấy bị chảy máu cam rồi…” Tôi bỗng thấy máu chảy rất nhiều từ khoé mũi. Rồi thấy choáng choáng và ngất lịm.
Lúc tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căm phòng màu trắng, giường trắng, ga trải trắng và mẹ ngồi bên cạnh đang xoa xoa gò má tròn tròn của tôi. Tôi hỏi thì mẹ chỉ nói “ngủ đi con, con học nhiều quá nên bị chảy máu cam thôi.”
|
Tôi đang bị ung thư vành tim giai đoạn cuối và cần phải xạ trị. |
Tôi lại yên tâm ôm trọn cánh tay mềm mại của mẹ.
Lại ngất, lại nhập viện
Một tuần cứ ngất lia lịa và tôi bắt đầu nghi ngờ về sức khoẻ của bản thân. Nhưng kệ, tôi vẫn thích đi học, thích nhảy dây, thích buôn dưa lê với bọn bạn thân trong lớp.
Nhưng chẳng hiểu sao, đang nhảy dây, đang đọc sách, đang nói chuyện với bạn bè… một lúc sau đã thấy mình tỉnh dậy trong căn phòng lạnh ngắt của bệnh viện kèm theo rất nhiều cơn đau bụng dữ dội.
Dù có bị đau bụng thế nào nhưng tôi vẫn nhìn thấy trên khuôn mặt cha mẹ đôi mắt ẩn hiện sự đau đớn. Tôi vẫn không hiểu…
Sau nhiều lần gặng hỏi, mẹ tôi vừa khóc vừa nói. Tôi đang bị ung thư vành tim giai đoạn cuối và cần phải xạ trị.
Tôi không sợ những gì mình sắp trải qua. Tôi chỉ sợ sau chuyện này bố mẹ tôi sẽ già hơn, sẽ buồn hơn. Tôi chấp nhận hết những ca phẫu thuật, những ca xạ trị dù có đau đớn như thế nào để đổi lại sự yên tâm trên khuôn mặt cha mẹ. Mỗi khi lên bàn mổ, tôi lại nhoẻn miệng cười thật tươi với bố mẹ và nói: “Con đi ngủ một giấc rồi bố mẹ gọi con nhé!”
Tôi biết, sau khi tôi được đưa vào phòng mổ để tiêm thuốc mê, bố đang đỡ mẹ, mẹ đang khóc nhiều lắm.
|
Tôi sợ bố mẹ vì tôi mà buồn |
Chỉ sau vài lần xạ trị, tôi chải đầu thấy tóc ngày càng thưa nhanh hơn. Hiện giờ chỉ còn vài lọn mỏng dính bám gắng gượng yếu đuối khác hoàn toàn mái tóc dày óng mượt của tôi.
Chị họ tặng tôi một bộ tóc giả màu đen nhánh đẹp khiến tôi rất thích. Tôi muốn đi học.
Anh là hoàng tử của em
Dù bố mẹ không thích nhưng tôi vẫn thèm cảm giác được gặp gỡ bạn bè, được học hành, đi chơi như mọi khi. Thứ hai tôi đến trường với tâm trạng háo hức. Lâu ngày quá không gặp bạn trong lớp không biết bọn nó thế nào.
Tôi đến lớp với mái tóc mới. Có vẻ ai cũng nhận ra bởi trước đây tôi nhuộm đỏ mà dày hơn rất nhiều mái tóc này.
Tôi khó chịu khi bọn nó cứ sờ soạng vào bộ tóc này. Tôi đã oà khóc giữa sân trường khi có một cậu con trai nghịch ngợm đã nhấc bổng bộ tóc giả ra khỏi chiếc đầu thưa thớt tóc trước hàng trăm con mắt tò mò há hốc của mọi người.
Tôi chán nản, xấu hổ, buồn bực, tức giận… khóc ngon lành.
|
"Tôi yêu cuộc sống của tôi" |
Bỗng dưng có một bàn tay ấm áp trả lại bộ tóc vào… vị trí cũ và đưa cho tôi một chiếc khăn mùi soa. Anh xuất hiện như một hoàng tử trong mắt tôi vậy.
Anh đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình tôi. Nhờ có anh, tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Còn bây giờ
Tôi đang chuẩn bị lên bàn phẫu thuật. Tôi vẫn nhoẻn miệng cười: “Con đi ngủ một giấc rồi bố mẹ gọi con nhé!”
Bố mẹ và anh đứng chờ con ở bên ngoài…