Thật sự chẳng thú vị gì khi luôn so sánh tớ thế này, tớ thế kia, tớ có quá nhiều ưu điểm, còn cậu thì nhược điểm đầy ắp.
Chính vì những điều đó mà tớ cũng dằn vặt mình lắm, cậu biết không?
Nếu thật sự thích nhau thì có nề hà gì chuyện phân biệt đẳng cấp, mà cũng chẳng biết cái đẳng cấp đó thật ra có giá trị gì. Sao mọi người cứ câu nệ những việc đó thế, sao chuyện tình cảm của tớ chẳng bao giờ xuôi chèo mát mái thế. Vì sao ư? Họ nói tớ thế này, tớ thế nọ, rằng tớ quá cao để có thể với tới, nhưng thật sự thì sao?
Tớ cũng là con người chứ, có quyền yêu thương và được người khác yêu thương. Tớ có gì sai? Việc có nhiều ưu điểm là sai ư? Cậu nói bên cạnh tớ thấy mặc cảm, nhưng tớ thấy thật sự là tớ mặc cảm vì không thể nào làm cho cậu vừa lòng, không thể nào đến được với cậu. Tớ có lỗi gì chứ? Thật sự là ranh giới giữa chúng ta quá lớn để có thể đến được với nhau, đúng không?
Thật sự thì cái bí mật mà cậu nói, tớ cũng chưa khám phá ra được gì cả, và cũng chẳng cần biết. Không ai hoàn hảo cả, và cậu cũng chẳng cần phải dằn vặt về chuyện đó, nhưng tớ buồn là tại sao cậu lại nói với tớ là cậu rất xấu, cậu muốn tớ tránh xa cậu ra ư? Tại sao? Tớ có gì sai?
Thật sự là tớ chẳng giận gì cậu cả, chỉ là tớ chán ngán cái cảnh khi nói chuyện, cậu cứ đem những điều buồn bã, u ám để nói, và cách nói chuyện, cũng nhằm mục đích là tớ hãy tránh xa cậu ra, rằng cậu không có ưu điểm nào cả, cậu rất xấu, cậu thế này cậu thế kia. Điều tớ cần đâu phải là một Mr.Right quá hoàn hảo, cái tớ cần là một người tớ yêu thương và thật sự yêu thương tớ. Cái việc so sánh vô nghĩa đó chỉ cho tớ thấy rằng cậu thật sự chưa-có-tình-cảm-với-tớ, ở cậu chỉ có sự ngưỡng mộ, và sự mặc cảm vì thua kém đối với tớ. Đó chỉ là cái cớ để chúng ta không thể đến được với nhau.
Cậu yên tâm, cái “X” xấu mà cậu nói, tớ chẳng phát hiện ra điều gì cả, thật sự chính cậu là người tự đào hố chôn lấy chính mình khi không có niềm tin vào cậu, vào tớ. Chính cậu đã xây rào cản giữa chúng ta, chứ thật sự, tớ không bao giờ đem chuyện đẳng cấp ra để xây dựng một tình cảm đích thực. Mr.Right của tớ, chính là Mr.Right của tớ, chứ đâu phải là một Mr. Perfect, cậu hiểu không?
Thật sự tớ đau, tớ đau lắm cậu biết không, nhưng thôi, nếu có quá nhiều chướng ngại, quá nhiều thử thách mà theo cậu nghĩ, chúng ta quá khác xa nhau, là hai thế giới khác nhau, thì nên suy nghĩ lại...
Khi cậu hỏi tớ, tại sao chia tay người trước, tớ đã bịa ra một lý do, nhưng lý do thật sự là hắn cũng thuộc dạng “phân biệt đẳng cấp”, như cậu vậy. Hắn nói hắn không xứng với tớ, hắn nói hắn thật sự thích tớ, nhưng không thể vượt qua búa rìu dư luận, rằng hắn đeo bám tớ, và tớ bị hắn dụ dỗ, chứ tớ không thật sự thích hắn. Một người như tớ cớ gì phải chọn hắn. Tớ nghe mà tim đau nhói...
Tớ buồn lắm, tớ buồn vì sự khác biệt quá lớn của mình đối với những girl bình thường. Tớ cũng chỉ là một cô gái bình thường, vì tớ đã chọn cậu, cậu hiểu không?
Chúng ta không thể đến được với nhau, đúng. Sau này, dù có quen nhau, thì tớ chắc chắn rằng, lâu lâu cậu lại đem sự khác biệt ra hành hạ cả cậu và tớ…
Vậy thì, chúng ta là bạn, cậu nhé! Chắc là được, cậu nhỉ?
Twinkle