Vừa mới sáng ra, bác bảo vệ mẫn cán đã bị “tế” cho một trận vì nàng nhìn thấy có người phóng xe máy một mạch vào bãi gửi, trái với quy định phải dắt xe của cơ quan.
Khoảng chín giờ, mọi việc dường như đang vào guồng thì có người từ phòng khác sang, ra về quên khép cửa. Nàng lầm bầm: “Cửa đóng thì biết mở ra, trong khi biết mở lại không biết đóng vào. Vô dạng!”. Mọi người bấm nhau cười. Nàng là người hay quên khép cửa nhất phòng.
Giờ ăn trưa, vẫn thấy nàng mặt đăm đăm, khó chịu. Lúc nghỉ mấy đứa con gái lắm chuyện ngồi bàn tán: “Chúng mày có ai ưng thì gật ngay đi, thêm mấy tuổi lại giống mợ trưởng phòng nhà mình đấy. Khiếp! Khó tính như ma!”.
Cô mắt bồ câu e dè: “Mọi khi có thế đâu tự dưng hôm nay...”. Cô áo xanh thiên thanh dịu dàng cười lấp lánh: “Vừa thấy chị ấy phàn nàn, mắt dạo này tăng độ, làm việc căng thẳng, chắc khó ở trong người. Khổ thế đấy”.
Một đứa nháy mắt vẻ hiểu biết: “Hay cãi nhau với người yêu? Mà sao yêu bao năm rồi không cưới nhỉ?”. Nàng tóc quăn bĩu môi, dè bỉu: “Tưởng dễ à! Mẹ anh kia phản đối vì tuổi kị nặng. Thời buổi này mà vẫn nghe mẹ cơ? Ngoan nhỉ!”.
Chợ vẫn đang “cạc cạc” họp thì phải dừng lại bất thường vì có chuông reo báo đến giờ làm việc. Mấy đứa bị lôi ra hỏi tội: “Em thảo hợp đồng kiểu gì đây? Sửa ngay dòng tên họ đi. Nhớ là người nước ngoài tên viết trước họ!”.
“Bộ phận thanh toán công nợ đâu? Sao công ty A nói hàng mua tháng trước mà giờ chưa thanh toán?”. “Dạ, hôm ấy chị đã ký vào biên bản huỷ hoá đơn vì họ viết sai mã số thuế công ty mình mà. Sang tháng mới trả ạ”. “À, ừ, em gọi cho họ báo lại đi. Chị quên nên vừa xin lỗi và nói sẽ thanh toán vào ngày mai”. Buổi chiều nặng nề, mấy đứa nhìn nhau lo lắng, cứ căng thẳng thế này thì chết.
Nàng thấy bộ dạng mấy nhân viên lấm lét nhìn mình cũng thấy tồi tội nhưng trong dạ bất an khiến nàng không sao vui và nhếch mép lên cười đùa được. Sao anh về quê mãi không thấy tin tức gì thế nhỉ? Hay là... Gần hết giờ làm rồi. Anh hẹn thế mà... Nàng rưng rưng nước mắt, đang ưu tư, đăm chiêu thì bỗng có nhạc chuông của “My love”:
“Em à, anh thuyết phục được mẹ rồi. Anh phải năn nỉ, thề thốt mãi, khai cả việc em đã “có”, mẹ mới hơi giãn mặt và đồng ý xem xét, được thì sang tháng tiến hành. Sáng mai anh đến mình nói chuyện tiếp nhé!”.
Nàng mừng rỡ song bỗng khựng lại, nhắc: “Còn ông trẻ em bà ngoại anh, vừa mất có phải kiêng không ạ?”. “Việc của mình thế rồi, đành kệ thôi. Ông họ xa mà. Em đừng lo lắng nhiều quá! Thế có đúng là “có” rồi không?”.
Nàng nói chắc nịch: “Thật! Em thấy người khang khác từ tháng trước. Có kết quả dương tính em mới dám báo với anh! Lông mày em dựng hết cả lên rồi. Sáng nay đến cơ quan phải mang kính cận kẻo mấy đứa ưa soi mói nhìn thấy thì lộ tẩy cả, mất mặt lắm. Anh xuống sớm nhé!”. Anh “ừ dịu dàng, thơm nàng một cái qua điện thoại.
Nàng hạnh phúc, quay vào bàn làm việc. Ai cũng cảm nhận được trong ánh mắt ấy có niềm vui khó giấu. Chỉ khoảng một tháng sau thôi nàng sẽ không cần mang kính nữa, vướng lắm!