Không còn là tuổi teen hồn nhiên tinh nghịch nữa vậy mà sao mình vẫ cứ dành nhiều thời gian cho blog thế?. công việc chính của mình mà dường như đang bị mình lãng quên, mình không còn nhận ra mình của hôm nay và mình của truoc kia nữa ,mình đã thay đổi nhiều theo chiều huớng không hề mong muốn. mình phải làm sao đây ? . đã bao lần tự nhủ mình phải trở lại mình của truớc kia vậy mà mình vẫn bị cuốn đi theo những trò chơi vô bổ. nhưng biết làm sao đây vì dường như chưa có ai thật sự hiểu mình cả. lúc vui, lúc buồn, lúc mà mình thấy cô đơn và lạnh lẽo không một ai khiến cho mình có cảm giác gần gũi và tin tuởng để mình có thể chia sẻ lòng mình. game có lẽ là cái giúp mình quên đi mọi thứ và cũng chính nó đã lấy đi của mình quá nhiều thứ ,truớc hết là thời gian sau nữa là thói quen đọc sách báo lúc rảnh rỗi, rồi cả ý chí,niềm tin và cả lòng tự trọng của mình nữa. có lẽ mục tiêu ngắn truớc mắt đã trong tầm tay nên mình như vậy chăng?
học vốn là cái mà mình cho là số 1 vậy mà sao bây giờ chỉ là số 1 đầu môi???
thật sự mình đang cần cái gì đây? mình đang mong chờ điều gì đây????
bao giờ mới hết chuỗi ngày bế tắc của mình ???
không thể hiểu đuợc chính mình nữa. vậy thử hỏi còn ai hiểu đc mình nữa đây!!! chào ngày mới nhưng làm sao để con nguời tôi mới thật sự đuợc đây?? ai giúp mình đc không????