thật là lạ,hàng ngày mặc dù chẳng mấy khi liên lạc với nhau nhưng đối với tui bạn là người ngay thẳng và chân thật!! tui đã cùng bạn tâm sự nhiều điều, đã cùng lo lắng những câu chuyện chung! đã cùng nhau cố gắng và cùng nhau đạt dc điều mình mong muốn!đã biết đến nhau từ lâu nhưng hai chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau trong suốt những năm học cấp 2 rồi cấp 3!!! và chỉ cho đến những ngày xa quê hương gặp nhau mới thấy thật là quý!!!bạn là tiểu biểu cho học sinh khóa trên còn tui thuộc về phận làm em- tiêu biểu cho khóa dưới!! nhưng tui hơn tuổi bạn vì thế bạn không gọi tui bằng anh mà bằng bác nghe chừng cũng ... rất chi là không giống ai trong khi mọi người xung quanh đều gọi tui bằng anh cả rùi!!!tui và bạn gặp những vấn đè rất chi là phức tap có thể vì thế mà bạn và tui dễ tâm sự với nhau đứng bên bạn dù không nói gì nhưng tui biết bạn và tui đều có chung suy nghĩ và luôn kết thúc bằng 1 câu nói!! :"chúng ta về học thôi!!!".bạn đã nói không ngờ bác ... lại "hay ho" như thế!!!ừ nhỉ ?? mình hay ho??? bạn có biết là tui cũng muốn nói với bạn như thế không??tui biết cả những chuyện của bạn mà bạn mãi mãi sẽ không bao giờ nói cho tôi biết -tui hiểu và càng thương bạn hơn!! tui đã nói với bạn rất nhiều, rất rất nhiều điều mà tui gặp phải trong cuộc sống mà tui chưa từng nói với ai trừ bạn!!!chưa ai hiểu dc tui cả vì thế những điều ấy vẫn mãi trong lòng tui vậy mà... tui đã ko hề giấu giếm với bạn riêng mình bạn!!! chỉ tiếc rằng....chỉ tiếc rằng những điều tui nói với bạn cũng chỉ mình tui nghe thấy - tui đã nói với bạn trong giấc mơ của mình!!!!có lẽ trong tiềm thức của tui bạn đã là một người thân thiết, rất thân thiết thì tui mới nói lên dc những điều ấy! nhưng ở bên bạn tại sao tui không nói dc điều gì??? có lẽ... bạn và tui đã hiểu nhiều về nhau. chỉ 1 2 câu là coi như đã xong câu chuyện rồi ... thời gian tâm sự trong những lần gặp nhau ít ỏi còn lại... chỉ là sự im lặng!!!! một sự im lặng mà tui và bạn không thể thiếu!!!những ngày hà nội chìm trong bể nước lịch sử, tui đã không thể rời nơi ở của mình!!! đồ ăn thức uống thật khó mà kiếm dc vì đâu có thể ra ngoài!!! chỉ trông chờ vào vài quán gần nhà thôi!!! nước ngập kao đến tân ngực, với lại cái nước ở hà nội này thì kinh khủng rồi ai dám bước ra chứ.....vậy mà....tui chỉ than rằng "đói" cho vui ai ngờ... bạn đã khănng khăng đòi mang mì cho tui cho dù... chỗ bạn cũng đang bị ngập(những ngày này ăn mì cũng là quá tốt rùi)!!!! bạn có biết dù tui không nói ra nhưng những điều ấy những điều mà bạn đã nói với tui, tui trân trọng nó như thế nào không??"..... đi được mà, bác nói đi bác ở chỗ nào ... mang đến cho!"" không đâu ... chỗ bác này không vào dc đâu nước ngập sâu lắm nếu ra ngoài thì b đâu có ....đói hì hì!""không mà! .... đi dc mà bác cứ nói đi tí ... sang bác nhớ chỉ đường đấy nhé!"tui đã ko dám nói ra nơi mình đang ở !,tui ko muốn bạn ấy phải vì tui mà vất vả như vậy!!!! cũng từ ngày đó khi nghĩ về bạn tui luôn có thêm ý chí và sức mạnh và một sự thanh thản lạ kì!!!nói đã nhiều nhưng 1 câu tui chưa nói đến:" tui không yêu bạn bằng 1 tình yêu nam nữ mà tui coi bạn là người bạn tri kỉ của tui!! vâng! một người bạn thật là hiểu tui"tỉnh dậy sau giấc mơ tui không thể nào ngủ dc nữa!! hà nội ban ngày ồn ào là thế giờ sao lặng im thế này!!! tui dậy và như thói quen trc kia tui tự nói 1 mình dù không có bạn ở bên:" chúng ta học thôi"!!! tui biết bạn đang rất cố gắng và tui cũng sẽ như vậy!!! ngồi vào bàn học học và học vì chính bản thân tui và... vì bạn, bạn biết ko??.một giấc mơ cho tui biết dc con người thật của tôi đang nghĩ gì và cần gì!!! cảm ơn bạn cảm ơn giấc mơ ấy đã cho tui những động lực mới để tui đi trên con đường mới đầy chông gai thử thách!!!( hi vọng có một ngày nào đó bạn đọc dc những dòng chữ này bạn đừng cười tui nhé! nhưng tui biết, bạn sẽ không thể đọc dc nhưng dòng chữ này đâu,vì bạn đây có để mất thời gian vào mấy chuyện như tui!!! cảm ơn bạn rất nhiều)