Đời !
Chán !chẳng biết trong cuộc sống này cái con người cần là thứ gì nữa?Ai cũng chạy theo những ảo ảnh.
“Ảo ảnh”, 2 từ nghe sao thấy mơ hồ quá.
Không hiểu con người ta sống với nhau bằng cái gì nữa?Lợi dụng nhau, đạp lên nhau để đứng cao hơn.??
Ích kỷ, nhỏ mọn, nhiều chuyện…đó là những gì mà ta thấy được ở 1 đứa mà ta từng ban ơn.Đúng là khi cho ai thứ gì đó thì không mong nhận lại được gì, vì khi ta cho đi là ta đã nhận rồi.Nhưng đúng là ta chưa từng thấy ai xấu nết như thế, lần đầu trong cuộc đời ta biết được thế nào là “ăn cháo đá bát”.Không hiểu sao ta lại quá nhẹ dạ, cả tin vào những lời nói ngọt ngào mà thiếu phẩm chất đó.Không hiểu sao ta lại có thể tốt với 1 người không tốt với ta như thế.Ta bị mấy vố đau.đau trong lòng, đau trong suy nghĩ, nhưng ta lại chấp nhận cho người ta làm đau ta lần nữa??
Ta nghĩ ta đã quá khắt khe với “ăn cháo đá bát”, nhưng không, ta không phải là ngoại lệ của 1 con người đầy dối trá đó.3 năm rồi, 3 năm, nhưng ta chưa bao giờ nghe được 1 lời tốt nào dành cho ả, đâu phải ta khắt khe, mà là cuộc đời này không thích mấy đứa ‘đê tiện”.
Càng ngày ta càng ghét ả hơn, có bao giờ ta ghét ai đâu, có bao giờ ta đối xử không tốt với ai đâu, vậy mà tại sao cái ta nhận chỉ là những thứ không dễ thương chút nào.
Trong mỗi con người đều có 1 con quỷ ẩn trong đó, ta đã không đánh thức con quỷ trong người của ai thì cũng đừng ai đánh thức con quỷ trong lòng ta, bởi vì ta sẽ không kiềm chế được bản thân và cho con quỷ đó thức dậy.
Càng ngày ta càng ghét con người đầy mưu mô đó, tại sao có thể gán cho ta những tội lỗi mà ta không làm, tại sao ban cho ta những điều mà ta chưa từng nghĩ đến.Nói xấu, nhiều chuyện, ích kỷ…ta ghét con gái.Ta cũng chẳng biết ta có như thế không nữa, ta không muốn ta như thế, nhưng có thể là ta cũng không tránh khỏi, đơn giản bởi vì ta cũng là con gái, sao ta ghét ta quá.Cố gắng, ta sẽ cố gắng để không phải là con ác quỷ trong lòng bất cứ ai.