Ngày đó tôi đang học năm thứ 2 đại học thì mẹ tôi đột ngột qua đời, tôi như điên dại, không thiết tha gì học hành mà chỉ có uống rượu và đánh nhau cho dù ai khuyên can cũng không được. Bố đã lạy xin tôi nhưng tôi càng được thể, vậy mà em đã đến bên tôi, khuyên bảo tôi thậm chí là mắng nhiếc tôi không thương tiếc, bảo tôi hãy về tự lập bàn thờ cho mình rồi chết đi, mà chết cũng đừng gặp lại linh hồn của mẹ vì mẹ không tha cho đứa con bất hiếu như tôi v.v....
Thế mà tôi đã thua em, từ đó em giúp tôi học hành, có thể nói là giúp tôi có nghị lực để tôi thành đạt được như ngày hôm nay. Và ngày đó vì tự ái, hiếu thắng nên ngày ra trường tôi đã đánh mất em. Sau khi ra trường em đã ở lại làm ở HN còn tôi thì Nam tiến, và em đã yêu một người hơn em 5 tuổi, có công việc, dù ở nơi xa nhưng tôi vẫn luôn dõi theo em, tôi biết em hạnh phúc bên người em đã chọn, tôi cũng cố tìm cho mình một bến đậu, nhưng hình ảnh mẹ và em làm tôi không tìm được ai thay thế, qua vài mối tình mà không có kết quả.
Rồi em gặp nạn, chuyện dài dòng lắm, người yêu em đã bỏ em đi vì em không có thiên chức làm mẹ bình thường (sau này tôi mới biết) khi tôi ra Bắc gặp em thì lúc đó em đang 1 mình mang thai mà tôi lại chuẩn bị ra nước ngoài học tập, biết chuyện tôi đã khuyên em hãy cho tôi cơ hội, tôi sẽ lo cho mẹ con em, nhưng với bản tính của em, em đã không chịu và bảo tôi hãy chuyên tâm học hành khi đi du học, có như vậy mới báo hiếu được với mẹ, gia đình.
Tôi ra đi mà lòng nặng trĩu, tôi vẫn luôn giữ liên lạc với em, nhưng em đã dối tôi rằng người yêu em - bố của con em vẫn có trách nhiệm, em vẫn hạnh phúc, rồi em luôn lẫn tránh nghe máy của tôi. Mới đây tôi được biết người đó đã có vợ con, một mình em đang nuôi 2 con nhỏ (vì em sinh đôi do làm TTON) mà hoàn cảnh em rất éo le, tôi có tìm cách liên hệ với em và thực lòng tôi muốn đón nhận mẹ con em vì tôi vẫn đang rất yêu em, nhưng em từ chối và không chịu liên lạc với tôi nữa.
Tôi đau khổ vô cùng vì như chính mình đang yêu bị người yêu bỏ vậy. Tôi đã nhờ bạn bè khuyên em, và xin nhận con em như chính con của mình, sẽ chăm lo cho mẹ con em chu đáo mà không cần em phải có thêm con với tôi, tôi xót xa vô cùng vì em đang rất khổ, khó khăn. Chỉ còn 2 tháng nữa là tôi về nước hẳn rồi, nhưng tôi không biết làm thế nào để thuyết phục được em về với tôi cả.
Em ơi anh cầu mong em hãy đọc những dòng tâm sự này của anh và hãy cho anh cơ hội, anh yêu em thực lòng chứ không phải vì thương hại mẹ con em đâu, hãy vì anh, vì con em mà em hãy mở lòng ra, đừng tự ti nữa, anh bỏ qua tất cả quá khứ để chúng ta làm lại từ đầu em nhé. Hãy cho anh cơ hội. Các bạn ơi tôi biết làm thế nào đây?