Con trai của mẹ!
Tội nghiệp con trai của mẹ, mới hơn 2 tuổi đời đã phải xa cách cả cha lẫn mẹ để sống nương nhờ ngoại, cậu mợ, dì… Mẹ trách mình sao lại sinh con ra mà không mang lại cho con một cuộc sống ấm êm hạnh phúc?
Con trai ơi! Con có biết là mẹ nhớ con đến dường nào không? Chắc con chưa thể nào hiểu được tâm trạng của mẹ lúc này, nhưng sau này lớn lên con sẽ hiểu. Giờ mẹ chỉ trông chờ thời gian trôi thật nhanh, để tết mẹ về lại bên con, được ôm con vào lòng và hôn cho thỏa thích..., nhưng lúc đó không biết con còn nhớ mẹ nữa không?
Mẹ lo sợ lắm, mẹ lo sợ con sẽ không còn nhớ mẹ, không còn chạy ào lại như mỗi khi mẹ đón con ở trường, song mẹ vẫn luôn hi vọng rằng con trai của mẹ sẽ không như vậy, con trai của mẹ vẫn mãi nhớ đến mẹ.
Mỗi khi ra đường nhìn thấy những đứa trẻ khác, mẹ lại nhớ đến con, lại nghĩ về con, nghĩ về cục cưng của mẹ đang phải sống cảnh thiếu thốn tình cảm và cơ cực, không biết rồi đây tương lai của con sẽ đi về đâu khi không có cha bên cạnh?
Bởi thế mẹ buộc mình phải cố gắng rời xa con để tiếp tục học hành, mẹ buộc mình phải kềm nén những giọt nước mắt nhớ con, mẹ buộc mình phải vui lên mà lo làm, lo học, mẹ buộc mình... Nhưng hôm nay mẹ đã không làm được điều đó, từ khuya đến giờ mẹ đã khóc thật nhiều...
Nghe những lời bập bẹ đầu tiên của con qua điện thoại, mẹ mừng lắm và cuối cùng con của mẹ cũng chịu nói rồi (đến 30 tháng mới tập nói). Nhưng những lời ấy không phải là những lời thân quen như bao đứa trẻ khác hay tập nói ba ba… mẹ mẹ… Mà là những lời nghe xót xa: bại (ngoại) ,… nam mô, … a di… đà vật (phật)... Lòng mẹ lại càng quặn thắt, nước mắt mẹ không khỏi rưng rưng.
Con trai của mẹ ạ, mẹ nhớ con nhiều lắm, mẹ yêu con nhiều lắm! Con có biết không?