Hôm nay tự dưng em khó ngủ, mặc dù em đã có một buổi tối nhẹ nhàng và một ngày cuối tuần vui vẻ. Cái mùa này khiến người ta nhiều day dứt, nhiều nhớ nhung vì những gì đã qua. Em tự hỏi nếu ngày xưa em không đỏng đảnh, không hững hờ để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Anh đã không còn ở bên em nữa. Khi đổ vỡ người ta thường đổ lỗi cho số phận, nhưng nếu anh chịu hiểu em hơn chút nữa, nếu anh kiên nhẫn hơn một chút nữa và nếu em có thể quay ngược lại thời gian, em sẽ không để anh phải khóc trong tuyệt vọng trong một ngày đông giá rét vì bị em khước từ.
Em thật ngốc vì cứ hoài day dứt, vì chưa bao giờ em thấy một người đàn ông nào khóc trước mặt em như vậy. Em đã mất ngủ suốt đêm hôm ấy, thương anh nhiều nhưng không thể yêu. Sao em lại nghĩ rằng đó không phải là tình yêu nhỉ? Em chỉ biết ở bên anh em không thấy vui hơn, tại sao vậy? Em đã cố gắng thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Em cho rằng nếu anh yêu em anh sẽ chiều theo ý muốn của em. Em đâu có biết tình yêu phải đến từ hai phía và phải dựa trên sự chia sẻ đồng điệu từ hai tâm hồn. Em quá trẻ con để hiểu điều ấy còn anh thì thiếu kiên nhẫn. Mà có lẽ không phải vậy, có lẽ do anh thiếu tự tin, mà cũng không phải vậy, là do chúng ta không thể hiểu nhau.
Nghe bài hát “Autumn Leaves” này day dứt quá. Sao em lại nhớ đến anh cơ chứ? Anh đã xa rồi, đã quên em rồi. Bây giờ anh đang hạnh phúc bên ai đó. Em hoảng hốt như một đứa trẻ bị bỏ rơi khi nhìn thấy anh bên cô ấy. Em chợt nhận ra anh thật quý giá với em. Có phải là “Con cá trượt là con cá to”? Không, chắc không phải vậy, mà chỉ đơn giản là em đã giật mình khi nghĩ đến ước mơ của chính mình: Anh và những đứa trẻ. Sao lúc đấy em không nhận ra em rất thích hình ảnh của anh bên cu Cường, cậu cháu 4 tuổi của anh nhỉ? Sao em không nhận ra hình ảnh ấy là điều em ước ao? Em ước ao một gia đình nho nhỏ, một người chồng hiền lành như anh và những đứa con có đôi mắt màu nâu đẹp đẽ như bố chúng.
Bài hát vẫn cứ da diết thế “Since you went away the days grow long”. Em đã ốm rất nặng, em đã khóc, khóc rất nhiều vì mất anh. Chỉ có lúc đó em mới hiểu được anh quan trọng như thế nào đối với em.
Rồi em cũng biết cách vượt qua chính mình. Cuộc sống vẫn trôi đi với công việc, bạn bè và những chuyến đi chơi, những hội họp. Em biết làm cho cuộc sống của mình đầy màu sắc để không có những phút trống trải nghĩ về anh. Em ước ao mình có thể gặp một ai đó yêu em hơn anh đã từng yêu em. Một ai đó có thể giúp em thực hiện ước mơ nho nhỏ của mình. Một ai đó sẽ luôn bên em, một ai đó mà không phải là anh. Một ai đó giúp em quên anh, một ai đó hiểu em hơn anh.