Hai năm rồi con không về thăm bà. Con nhớ và thương bà biết bao. Con ước sao thời gian ngừng trôi hoặc quay thật chậm, thật chậm để con được ở bên bà như những ngày xưa thơ dại...
Tuổi thơ con vắng hình bóng cha mẹ, cuộc sống chỉ quanh quẩn bên những góc ao đầy cánh bèo tây nở hoa tìm ngắt. Ba mẹ bận rộn với những chuyến buôn bán tít tận bên Trung Quốc, thi thoảng Tết nhất ba mẹ mới trở về quê thăm con và chăm sóc cho bà. Khoảng thời gian đó thật ngắn ngủi nhưng con thấy hạnh phúc và yêu quý nó biết bao.
Con không trách ba, cũng không trách mẹ. Điều đáng trách chính là cuộc sống đời thường đã kéo những người thân yêu nhất của con lao mình vào kiếm sống, mưu sinh. Vậy mà cái nghèo còn đeo đẳng. Nhưng bù lại, con được tình thương, sự quan tâm chăm sóc của bà bù đắp quá nhiều, đó là những gì con sẽ không quên về bao ngày tháng sống cuộc sống nhà quê thoang thoảng mùi ngai ngái của bùn, mùi thơm lựng của những hạt thóc đầu mùa vàng rang nắng. Đặc biệt là mùi nồng nồng và vị thơm ngon của những hũ mắm tép do chính tay bà làm.
Bữa cơm đạm bạc rau, cá qua ngày nhưng lại không thể thiếu chén mắm tép màu nâu nâu, ngòn ngọt và cả vị chua chua của những trái chanh sau vườn. Với nhiều người tưởng chừng như nó kham khổ và nghèo khó, song với con đó không chỉ đơn thuần là gia vị của một bữa ăn mà ẩn trong đó là tình thương, là hạnh phúc, là nước mắt và cả công lao, mồ hôi của bà nữa. Và con quý trọng điều ấy. . .
Đã hai năm rồi kể từ ngày con vào Nam nhập học, con chưa được gặp bà, thiếu hình dáng bà, giọng nói và tình thương của bà con thấy trống trải biết nhường nào. Những lúc buồn, tuyệt vọng đôi lúc chán chường thậm chí có lúc thất vọng đeo bám bên mình con lại nhớ về bà. Những lúc ấy hình bóng bà lại đau đáu trong suy nghĩ của con, bà hiện lên như bà tiên hiền từ, khuôn mặt phúc hậu trên tay bà là chiếc giỏ xách đựng đầy yêu thương, động viên và niềm hạnh phúc.
Có lẽ là con đã lớn, lớn theo những suy nghĩ, theo dòng chảy của cuộc đời. Nhưng con hiểu trong tâm trí bà, con vẫn còn là đứa con nít nhõng nhẽo ngày nào thích ngồi bên quang ghánh của bà đòi đi chợ phiên, thích ngồi nghe bà kể chuyện, thích tắm ao và nhất là cái sở thích ăn bún với chén mắm tép nồng nàn hương vị quê nhà.
Không đầy mấy tháng nữa, Tết lại về, đông qua nghe lành lạnh. Con biết bà đang cô quạnh trong ngôi nhà thiếu bóng dáng, tiếng nói cười của mọi người. Nhưng bà yên tâm, các cô các bác dù có đi làm xa tận đâu, Tết này sẽ lại về với bà đấy thôi. Và con cũng vậy, con sẽ về, về lại với căn nhà nuôi con khôn lớn, về với hũ mắm tép ngọt mùi tình thương...Và nhất là về với bà, bà tiên của tuổi thơ con một thời xa vắng...