Và tôi tự hỏi, trong bản thân tôi,và trong thâm tâm mỗi chúng ta, từ mẹ là gì? Ta đã đánh giá đúng tầm quan trọng của chữ mẹ mà mỗi ngày ta đều gọi trong vô thức hay chưa? cũng như đã hiểu được mẹ của chúng ta ? Đây không phải là một bài văn chứng minh, ko phải là một bài văn nghị luận, đây chỉ là những cảm xúc của một người con trai trong gia đình thương yêu mẹ vô vàn viết nên. Từ mẹ, đã lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được cái âu yếm, cái gần gũi trong âm thanh này. Ngày xưa tôi là một đứa nhóc chân ướt chân ráo bước vào đời tập làm người lớn, tôi đã từng tàn nhẫn xếp tình cảm gia đình, và rõ hơn là mẹ đứng sau những yêu đương trai gái, đàn đúm bạn bè. À, có nghĩa tôi đã từng là một kẻ vô ơn với công sinh thành của mẹ. Tôi đã từng tự hào là kẻ có danh dự, biết hy sinh vì bạn bè, vì tình yêu, nhưng thử hỏi sự hy sinh mẹ dành cho tôi, tôi đền đáp được bao nhiêu, hay chỉ càng làm cho những vết nhăn trên trán mẹ thêm hằn sâu sau mỗi lần tôi bảo vệ thành công cái danh dự phù phiếm của tôi. Mẹ là người duy nhất không bỏ chạy khi tôi nguy hiểm, mẹ là người duy nhất nhỏ giọt nước mắt cho tôi khi tôi nguy cấp, và mẹ là người duy nhất ko ruồng bỏ tôi khi mọi người chạy xa khỏi tôi. Những giá trị của mẹ bỏ ra để đánh đổi được gì? tiền bạc ư? danh vọng ư? chẳng là gì cả. Ngày xưa tôi từng đánh đổi gia đình để tìm kiếm phù phiếm nơi cuộc đời, mẹ đánh đổi những danh dự xây dựng một đời để đánh đổi lấy tôi, cuộc sống như một vòng quay bất tận. trong các tiểu thuyết lâm ly bi đát, bao nhiêu điều bất ngờ xảy ra, bao nhiêu là tình huống khiến ta gặp rắc rối, vẫy vùng để tìm lối thóat. Nhưng cuộc sống không rắc rối như ta tưởng đâu, chỉ đơn giản một điều là tôi đã có một người mẹ hy sinh, hy sinh trong những chuyện đời thường, nhỏ nhặt. Chỉ là mẹ không bao giờ bỏ rơi tôi, mẹ không bao giờ đòi hỏi tôi trả công cho mẹ. cuộc sống đơn giản, vô cùng đơn giản, chỉ vì tôi đã tự làm khó khăn cho bản thân, tôi đã tự mình lãng quên những giá trị đơn giản và đích thực. tôi đã phức tạp hóa, đã đề cao quá những thứ giả tạo. Tôi ngày ấy như một ông hoàng con được mẹ bảo vệ, mẹ răn đe nhẹ nhàng. chả hiểu được nỗi khổ, đươc nước mắt của mẹ trong những đêm tôi đi về khuya, chẳng hiểu được đằng sau sự tức giận cho những đêm tôi về khuya là cả một niềm lo lắng cho tôi. hahahahaha..., tôi có phải là một con người hay không? và mẹ ơi, mẹ làm thế để làm gì? mẹ có phải là đang làm đúng không? mọi thứ chân lý đều đi đến kết luận mẹ sai lầm- Chỉ trừ một thứ chân lý duy nhất mà mẹ đang dùng cho những hành động của mẹ : TÌNH YÊU. Còn nhớ hồi mới chỉ lớp 1 lớp 2 thậm chí còn nhỏ hơn nữa, mẹ thưởng hỏi con: - Con có biết trên cơ thể người,bộ phận nào quan trọng nhất không ? - Mắt hả mẹ ? Phải có mắt thì mới nhìn được chứ. Hay tai để nghe nhỉ hay là chân để còn đi chơi à không tayyyy . Đúng rồi tay để còn cấm bát ăn cơm phải hông mẹ??? " Tôi ngâp ngô suy nghĩ rồi trả lời. Mẹ cười diu dàng và lắc đầu. Câu hỏi đó cứ theo tôi suốt bao năm cho đến năm tôi học lớp 11, ông nội đột ngột qua đời bởi Huyết áp thấp. Mẹ quá bất ngờ và suy sụp khi biết tin. Hôm đưa tiễn ông, mẹ khóc rất nhiều, khóc đến cạn nước mắt và bất chợt ngả vào bờ vai tôi và hỏi: - Con vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi ngày xưa phải không? Con ngốc lắm, bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể con người không phải là tay, mắt hay tai đâu. Mà đó là... " bờ vai" con trai ạ...Con biết không? Khi những nỗi đau vây quanh một người thân và cần sẻ chia, người ấy khóc, con không phải dỗ dành cũng chẳng cần lời lẽ làm chi, hãy cho họ mượn một bờ vai để khóc. Vậy là ...đủ rồ,i con trai