Đi dọc con phố thân wen những ngôi nhà san sát lộng lẫy đã lên đèn,con phố mà nó đã có 7 năm tuổi thơ êm đềm,hạnh phúc.nhưng tất cả chỉ có 7 năm và giờ đây sau 12 năm nó mới có thể đối mặt với con phố này với những hạnh phúc tuổi thơ với những bất hạnh của một đứa trẻ. con phố sau 12 năm khác quá nhiều không còn những cái xích đu bố và các bác trong phố tự làm cho bọn trẻ con như nó, không còn những tiếng cuời đùa đầy hạnh phúc không còn..............................nhưng ngôi nhà của nó vẫn vậy.
"anh hai trả cho Nhi"
"Nhi phải bắt đuợc anh bi đã?bé Nhi đuổi theo anh đi :))"
"á.............huhuhu,bắt đền anh Bi Nhi đau quá huhu"một cô nhóc 7tuôi đẽ thuơng đang nũng nụi anh Bi của nó,nó không khóc vì đau nó khóc vì nó muốn anh hai nó dỗ dành. Quay lại hiện tại nuớc mắt nó chảy dài trên gò má cơ thể mỏng manh của nó run run bật lên theo tiếng nấc hai dòng nuớc mắt mặn chát theo nhau rỉ qua khe môi nó. Nó mỉm cuời chua sót nó hận mẹ đã bỏ nó một mình trên thế gian naỳ,hận cha không chịu chăm sóc nó mỗi ngày và nó gét anh Bi nó không zữ lời hứa. Bố,mẹ va cả anh hai nó đã mắt sau 1vu tai nạn 12 năm truớc. Trong đêm mưa ấy một cô nhóc 7 tuổi một mình gào thét trong mưa lạnh leõ, vai cô nhóc run nên vì lạnh, vì sợ,và vì không thể tha thứ cho bản thân.
Hôm nay,ngày sinh nhật nó cũng là ngày nó mất tất cả suốt 12 năm wa không ai còn có thể nhắc đến ngày sinh nhật của nó cũng chẳng ai giúp nó lấy lại đuợc nụ cuời dù là Duy nguời đã cho nó cuộc sống thư2.