Cũng chẳng biết tự bao giờ em lại có sở thích lang thang một mình trên đường. 1 người + 1 xe, em cứ chạy một cách vô định. Không hướng được nơi mình tới, cũng không thích gặp ai nhưng lại không muốn trở về nhà………….Em đang trốn tránh một nỗi đau, một sự trăn trở mà từ nhiều ngày qua em đã không thể nào tìm được hướng giải quyết………….Từ trước đến nay trong mắt mọi người xung quanh em luôn là một cô gái rất có cá tính, ai cũng nói thích em vì em hay cười, em lạc quan, chẳng có khó khăn gì mà em ngại thử………………Uh thì bây giờ em vẫn đang cười đây này, cười để giấu đi những giọt nước mắt đã bắt đầu thấm mềm đôi gò má, cười để che lấp cái khoảng trống quá lớn trong lòng kể từ ngày anh ra đi……………Anh đi rồi………..anh đã đi thật xa từ rất lâu rồi…………anh rời khỏi cuộc đời em mà không một lời từ biệt………………anh ra đi và mang theo tất cả những yêu thương nồng ấm hôm nào, để lại nơi đây có chăng chỉ là chút dư âm, chút hoài niệm cho cuộc tình buồn của chúng ta để cho mỗi lần em nhìn lại, em lại thấy nuối tiếc vì đã đánh mất một điều gì đó rất thiêng liêng của cuộc đời mình…………….Em đã dối mọi người rằng em vẫn rất tốt dù rằng em không còn quen anh nữa, em cũng tự đánh lừa bản thân em không hề đau đớn khi chia tay anh………..em thấy thanh thản…………..nhưng thực sự thì suốt 2 tháng qua em đã không biết phải đứng dậy bằng cách nào anh àh………………..Trong lòng em không có giây phút nào nguôi nhớ về anh, kí ức nhắc em những êm ấm hôm qua giờ chỉ còn trong kỉ niệm, nhưng tiềm thức lại thôi thúc em chạy đi khắp nơi để tìm anh, tìm kiếm những gì còn sót lại của mối tình đầu đầy mộng mị………………Bất giác em lại sợ, sợ nhớ lại cái cảm giác lúc tay mình rời khỏi tay anh, em run lên vì lạnh, vì cô đơn………….anh bước đi……….lạnh lùng………anh ơi, giờ này anh đang ở đâu, anh có nghe thấy, có cảm nhận được những gì đang xảy ra trong em không????....................em nhớ anh lắm, nhớ vô cùng T àh……………..Em ước giá mà em có thể thoát khỏi cái cảm giác u mê lúc này đây, có thể bình tĩnh suy xét lại tất cả mọi chuyện, để khi đã làm chủ lại bản thân rồi em sẽ không cuống cuồng lao vào quá khứ để tìm anh nữa…………..Giá mà giữa chúng ta không phạm phải những sai lầm, giá mà anh chịu cảm thông cho em nhiều hơn và em cũng vị tha thêm một chút nữa thì ngày hôm nay đã không phải như thế này đâu, đúng không anh????????????