21 tuổi tôi bước vào đời với tấm bằng TCKT. Một con bé không có gì nổi bật với chiều cao 1m64 nhưng lại khiêm tốn về cân nặng. Vậy mà hôm đó tôi trở thành một " ngôi sao" trong cái nhà ăn tập thể của Công ty.
- Siêu phẳng........
- Người đâu mà như cái màn hình phẳng vậy. .....
- Xinh đấy nhưng mà tăm tre quá........
...........
Tôi bắt đầu có nhiều cái tên mới mặc dù không phải do bố mẹ tôi đặt. Từ nhỏ tôi đã ganh tị với em gái là tại sao nó lai có 2 cái tên để gọi con tôi chỉ có duy nhất 1 caí. Bây giờ thi tôi không cần so đo với nó nữa. Tôi có nhưng trên 10 cái tên bất đắc dĩ ấy.
- Này ........đi ăn cơm hay đứng bán dáng đấy? Đúng là gà.......
Trời! hắn gọi tôi là Gà ư. Bực mình thật! Đấy là câu đầu tiên mà hắn nói với tôi. Nhìn cái mặt hắn có vẻ lạnh lùng và bất cần nữa mình không thèm quan tâm. Con trai gì mà......
..............
- "Sếp" đi đâu vậy ?
- Không biết. Anh đi mà hỏi
- Thì đang hỏi đây
- Anh hỏi tôi hả?
- Còn ai ở đây nữa ah?
- Trời! Thế không phải là gà mà lại đổi sang Sếp rồi ah?
- Uh thì cả 2. Sếp gà mà...
- Anh thích chết ko?
- Không dám. Sếp ra kìa
Cái tên "điên" naỳ. Đúng là xui xẻo khi phải đi làm với hắn
..........
- Sao lại khóc? Bị mất sổ gạo ah?
- Anh im đi. Không mượn anh quan tâm
- Làm gì mà đanh đá thế? Không quan tâm cũng được nhưng đừng khóc ở đây không hồ lại ngập nước thì khổ
-..........( đúng là vô duyên. cái đồ mất lịch sự...)
...............
- Em ăn cơm chưa? để anh nấu cho em ăn nhé!
- Cảm ơn nhưng em tự nấu được
- Uh thế em dậy nấu cơm đi. Ngủ nhiều và khóc nhiều mắt to lên đấy
....................
- Mai chủ nhật mấy anh em đi công viên chơi cho thoải mái nhé
- Đi đâu ah?
- Em thích đi đâu thì đi. Ở nhà làm gì
- Em không muốn đi
- Em đi đi. Mai nhờ em đi cùng mấy đứa trẻ chúng nó thích ra công viên xem thú
- Thế là chúng nó thích chứ không phải là ý anh chứ gì ?
- Uh. Em thích nói chuyện với chúng nó còn gì. Mai cho máy chi em đi chơi. Công viên Thủ Lệ nhé. Quyết định vậy đi
- Anh quyết định rồi còn hỏi em ah?
................
- Mai em thi ah?
- Vâng mai em thi rồi. Sáng mai anh mượn xe anh H cho em nhé!
- Uh. Sáng mai anh mang lên cho. máy giờ em đi?
- Hơn 6h em đi rồi. Anh đi làm đi
- Thôi để mai anh đưa em đi. Em đi ngủ sớm đi
- Không cần đâu em đi một mình được mà. Anh đi làm về phải ngủ chứ
- Anh đưa em ra trường rồi anh về ngủ cũng được. Em ngủ đi không nói nhiều nữa.
5h rồi sao mình lại mơ như vậy nhỉ? Chắc không có chuyện gì đâu. chỉ là mơ thôi mà.....
- Alo ah!
- Em ah! Em dậy chưa? Lát nữa em đi xe ôm đi thi nhé. Anh không đi cùng em được
- Anh sao thế? Có chuyện gì ah?
- Không. Em đi thi tốt nhé
- Có chuyện gì thế? Anh nói xem nào
- Anh bị tai nạn nhưng không sao. Công an đang làm thủ tục
- Anh có sao không? Mà sao lại như vậy?
- Anh không sao, không bị làm sao cả chỉ bị hỏng xe thôi. Em đi đi không phải lo cho anh đâu. Em phải thi tốt đấy
- Nhưng......
11h25.sao không chịu nghe máy chứ không hiểu có chuyện gì nữa........Mình thi tệ quá
- Alo ah?
- Thi xong chưa? Làm bài tốt chứ?
- Không tốt lắm. Em không tập trung được. Anh đang ở đâu đấy? Anh ấy có sao không anh?
- Nó không sao chỉ bị xe thôi. Em không phải lo đâu. Tập trung vào thi đi
- Nhưng... em thấy lo lắm ngồi trong phòng có nghĩ được cái gì đâu làm tung lung hết cả. các anh lại giấu em ah?
- Không anh có bao giời nói dối cô đâu
- Cũng tại em nên anh ấy mới vậy?
-Sao lại vậy? Khôg phải tại em đâu em đừng nghĩ linh tinh. Nó đi không cẩn thận thôi. Em nghỉ đi rồi thi tiếp tối về nói chuyện sau.
- Vâng nhưng em gọi anh ấy ko nghe máy
- Chắc nó ngủ quên
18h:
- Em về chưa? Trưa anh ngủ không biết em goị. Em thi tốt chứ?
- Anh không làm sao thật mà. Tại anh làm em không tập trung ah? Anh xin lỗi anh không muốn thế đâu. Vậy là anh làm hỏng việc của em rồi
.........
- Nó bị sốc không chịu nói chuyện với ai cả. Cũng không chịu ăn uống gì, nó hút thuốc thay ăn rồi