Hình ảnh đọng lại sâu đậm nhất trong ký ức của tôi là những buổi chiều lên ghe theo anh Hai đi hóng gió. Anh trai tôi ngày ấy chỉ mới là một cậu nhóc choai choai, thích những trò chơi phiêu lưu mạo hiểm. Mỗi khi nắng đổ sau rặng cây trước nhà, anh Hai thường lén ba kéo ghe ra giữa lòng hồ. Hai anh em ngồi hai đầu ghe. Anh tôi dùng chân đẩy nhịp nhàng hai mái chèo, chiếc ghe cứ trôi chầm chậm theo con nước. Buổi chiều ở hồ, tôi thích cảm giác đưa gương mặt ra hứng trọn những cơn gió. Quanh “đảo” xanh um những hàng cây rũ bóng xuống mặt hồ, dòng nước trở mình chuyển sang màu biêng biếc. Lúc nào anh Hai cũng cho ghe lượn hai ba vòng quanh “ốc đảo” trước khi vào bờ.
Hồi đó, gia đình tôi nghèo nhưng bữa cơm nào cũng tràn ngập tiếng cười. Khu vườn nhỏ trước nhà tôi có nhiều luống rau non. Ngày hai buổi, mẹ tôi chèo ghe đón đưa anh em tôi đến trường. Khi tôi vào đại học thì anh Hai lấy vợ. Chúng tôi lần lượt rời quê lên thành phố lập nghiệp. Cuộc mưu sinh vất vả với cơm áo gạo tiền dần dần “kéo” anh trai xa tôi. Thời gian gần đây, đập nước của hồ thủy điện đã rút nước dần. Dù mùa mưa hay mùa khô, “ốc đảo” không còn biệt lập với đất liền nữa. Hai chiếc ghe, cha để úp xuống đất. Ngày xưa, buổi tối nhà nào cũng tù mù đèn dầu thì nay điện đã được kéo vào tận nơi, ti vi, đầu đĩa hát véo von. Mỗi dịp lễ tết hay ngày hè về “đảo” thăm cha mẹ, tôi thôi không còn tung tăng ra hồ tắm táp như ngày bé. Anh Hai cũng ít về nhà hơn.
Về quê lần nào tôi cũng ra mạn bờ “ốc đảo” để ngắm những ngọn cỏ cao lung lay trên mặt nước. Mỗi lần nhìn sóng nước rung rinh, hình ảnh người anh trai mặc quần cộc, co chân đạp mái chèo cứ hiện lên trong trí nhớ.