mặt nạ (one more time)
Tác giả: Natalie
Chiếc mặt nạ màu trắng cười tươi,đẹp đến hút hồn người khác mỗi khi nhìn nó.
Nhưng có mấy ai biết được đằng sau chiếc mặt nạ:Người đó đang khóc hay cười?
Chap 1: Vòng xoáy
Chào một mùa mưa đến sớm, chào cái ướt đau rát cả thành phố nhỏ, chào những gì vừa đi qua.
Nỗi đau mới gửi thêm cho cô những vết xước tước cả da thịt.
Cô còn nhớ giây phút chia tay cô đã mỉm cười, nụ cười đau đớn cho riêng cô, để rồi những năm tháng về sau nữa cô sẽ mãi mãi không quên nụ cười đó.
Ngày anh đi- cô đã lay hoay để không khóc.
Ngày anh đi- cô đã vật lộn với số phận đễ giữ anh
Ngày anh đi- cô đã rơi tõm và buồn tênh.
Cô đau như thể ai đó đang cào xé tim cô, mọi thứ ngừng lại cái giây phút ấy. Cô vẫn cười dù cô đang cảm thấy căm ghét tất thẩy những thứ vô chừng làm tan nát lòng cô.
Và rồi....
1 ngày....2 ngày....3 ngày
đến....1 tháng...2 tháng....
Cô nhận ra rằng....không có anh, cô cần phải sống !!!
1. Định mệnh
Ngày đầu tuần hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp, cô bắt đầu buổi làm đầu tiên của mình kể từ ngày không có anh. Một cuộc sống mới với bao điều bỡ ngỡ, cô trở nên lạ lẫm với mọi người, mọi vật.
Một chàng trai khá đẹp, chải chuốt cùng nụ cười mê hoặc đến bên với giọng nói ân cần, dịu dàng:
_ Em là người mới đến làm và được điều qua khâu marketing của anh phải không ?
_ Dạ.....vâng.....em là Pink - cô nhẹ nhàng.
_ Chào Pink, anh là Black, trưởng phòng ở đây - anh chàng có vẻ đùa cợt.
Black ân cần đưa Pink đi giới thiệu với những đồng nghiệp và đưa cô đến bàn làm việc đã được bày trí sẵn trước đó để chào đón cô.
Cô không khỏi ngỡ ngàng, suốt buổi, cô chỉ hướng ánh mắt về Black bởi những cử chỉ thân thiện và ân cần của anh.
2. Bước ngoặt
Từ ngày cô chia tay với tình yêu đầu, cô trở thành một con người khác hẳn
Yếu đuối....
Chán nản....
Không nụ cười.....
Không những buổi họp mặt thâu đêm suốt sáng.....
Bỗng...
Tối thứ 7...
Reng.....reng....reng...
Đầu dây bên kia cất lên một giọng nói quen thuộc:
_ Pink à, em ra ngoài với anh được không ?
_ Sao anh ? - cô ngạc nhiên
_ Anh đang rất buồn, em có thể ra ngoài với anh tí được không? - giọng anh trầm xuống pha lẫn chút men rượu nồng
Cô suy nghĩ hồi lâu...
_ Uhm.....thế anh đang ơ đâu ?
_ New Century
Ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cứ liên tục ập đến với cô. Một chàng trai dịu dàng, ân cần và nghiêm túc trong công việc sao lại đến những vũ trường lớn của phố Hà thành này. Và sự tò mò đã thôi thúc cô phải tìm gặp anh, tìm gặp chính con người thật của anh.
Trời đã vào đông. Cô lê bước một mình như lạc lõng giữa khung cảnh mùa đông ủy mị và xám xịt, bị trêu ngươi bên tai bởi những khúc nhạc Giáng Sinh rộn ràng, bởi những cái ôm, cái nắm tay ấm áp của người qua lại trên phố.
Gần nửa giờ đồng hồ sau, cô đến...đến một nơi chưa bao giờ cô dám đặt chân vào.
New Century tối thứ 7 thật nhộn nhịp, không khó tìm anh với chiếc áo pull và quần jeans bạc màu trông thật cool, đang ngồi cạnh quầy bar sushi, nhâm nhi từng cốc rượu với gương mặt thẫn thờ.
Cô bước đến....
_ Anh sao thế Black ?
Anh nhìn cô....và cười...
_ Anh cảm thấy cô đơn lắm Pink à, dường như không còn ai bên cạnh anh lúc này nữa, ngoài em.....
Gương mặt buồn của anh càng khiến cô chạnh lòng. Cô an ủi anh, kể anh nghe về cô, về những thứ trên đời, và rồi cũng được anh đáp trả bằng những câu chuyện về anh, về những cuộc tình chớp nhoáng và cả tình yêu đích thật trong quá khứ của anh.
Hai người cứ mải mê nói như vừa tìm được tri kỷ, cứ nói, cứ nói mà quên luôn cả thời gian....cho đến khi đóng cửa.
Sau buổi hôm đó, ánh mắt của Pink lúc nào cũng hướng về chàng trai có đôi mắt sâu và nụ cười làm ngây ngất lòng cô mà người ta hay gọi là Black. Anh quan tâm cô hơn những người cùng phòng, hay tâm sự với cô. Cô say cái cách quan tâm của anh, say cái nụ cười mê hoặc của anh và say cả cái cảm giác lâng lâng khi anh đến bên cô dù là việc công hay việc riêng, cái cảm giác rất khác với người yêu đầu của cô, dù cô biết: Black đã có bạn gái.
Tự sâu trong tâm trí cô, cô hiểu, cô đã thật sự thích Black.
(còn nữa)
Đã được xem 2066 lần
Sưu tầm bởi: hoangvanbang109
Cập nhật ngày 23/03/2013
CẢM NHẬN |
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
|