:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Tâm Hồn Cao Thượng

Món Quà Mang Tên Cuộc Sống

       

Mỗi khoảng khắc ta được sống điều chính là một món quà vô giá
Xin đừng lãng phí hãy biết quý trọng để sống sao cho thật xứng đáng

Có một câu truyện ngụ ngôn kể về việc Đấng Sáng Thế tạo ra muôn loài.

Vào ngày đầu tiên, Thượng Đế tạo ra loài bò. Rồi ngài buông lời phán rằng, " Kể từ hôm nay ta chính thức ban cho mặt đất sự hiện diện của loài bò. Ngươi sẽ phải đồng hành cùng với người nông dân trong công việc đồng áng mọi khoảng thời gian trong năm, tháng, và ngày. Ngươi buộc phải làm việc cần cù, lam lũ không ngại khó nhọc, dù là trưa hè nắng gắt hay đêm đông lạnh giá, để đem lại sự ấm no, sung túc cho mọi gia đình luôn cần cơm ăn, áo mặc để đảm bảo cuộc sống mỗi ngày, và vì thế ta sẽ ban cho ngươi được phép sống một quãng đời kéo dài 50 năm ".

Loài bò lên tiếng kịch liệt phản đối: " Hỡi Đấng Toàn Trí Toàn Năng của ta! Tại sao trong khi Người ban cho ta một cuộc sống khó khăn đầy sự cơ hàn đến như vậy, Người lại yêu cầu ta phải sống một quãng đời dài đằng đẵng đến tận 50 năm lận ư? Xin hãy cho ta được phép sống một cuộc đời vỏn vẹn 20 năm thôi, và 30 năm còn lại ta xin nguyện được giao lại hết cho Người ".

Vậy nên, Thượng Đế cũng đành lòng chấp thuận ý nguyện của loài bò.

Vào ngày tiếp theo, Thượng Đế tạo ra loài khuyển.

Rồi ngài cũng quyết định phán rằng: " Kể từ hôm nay ta chính thức ban cho mặt đất sự hiện diện của loài khuyển. Nghĩa vụ của cả đời ngươi là phải đứng canh chừng bên góc cửa giữ cho gia đình chủ nhân ngươi luôn được ấm êm, an vui. Nếu bất kỳ một ai bước vào nhà gia chủ của ngươi, ngươi sẽ phải dốc lòng bảo vệ gia chủ của ngươi khỏi mọi kẻ có mưu đồ bất lương và đồi bại, người sẽ phải luôn đón chào và tiễn đưa những người chủ kính mến của mình bằng tất cả tấm lòng nhiệt thành, ân cần mỗi khi họ khởi hành hay quay về không cần biết bao lâu và bao xa, hằng chục năm hay chỉ trong chốc lát, và vì thế ta sẽ ban cho ngươi được phép sống một quãng đời kéo dài 20 năm ".

Loài khuyển buông lời cự tuyệt: " Hỡi Đấng Toàn Trí Toàn Năng của ta! Dành từng ngày dài trong cuộc đời chỉ để đứng canh chừng bên góc cửa ư? Vì sao chứ? Vì để chứng minh lòng trung thành, nhẫn nại, và đức hy sinh đối với những người chủ mà ta vốn không hề có được quyền lựa chọn hay cự tuyệt ư? Thật vô vị làm sao! Xin đừng bắt ta phải chịu đựng sự nhàm chán ấy, lâu đến như vậy! Xin hãy cho ta tạm được sống một cuộc đời vỏn vẹn 10 năm thôi, và 10 năm còn lại ta xin nguyện được giao lại hết cho Người ".

Vậy nên, Thượng Đế cũng đành lòng chấp thuận ý nguyện của loài khuyển.

Vào ngày thứ ba, Thượng Đế tạo ra loài khỉ.

Rồi ngài buông ra mệnh lệnh phán với loài khỉ: " Kể từ hôm nay ta chính thức ban cho mặt đất sự hiện diện của loài khỉ. Loài khỉ từ nay trở đi buộc phải trở thành một công cụ chỉ để mua vui cho mọi người. Do đó ta sẽ ban cho ngươi được phép sống một quãng đời kéo dài 20 năm ".

Loài khỉ cũng nhất quyết chối từ: " Hỡi Đấng Toàn Trí Toàn Năng của ta! Phải dành hết linh hồn và lý trí chỉ để cho họ có thể cười đùa? Suốt ngày chỉ biết diễn những trò hề, xiếc khỉ và dành cả ngày dài cũng chỉ để lo diễn đi diễn lại những trò thủ thuật kỳ quái giúp mua vui cho thiên hạ ư? Nếu chỉ vỏn vẹn 10 năm cuộc đời ta buộc phải làm những điều đó thì ta sẽ đành chấp nhận, và 10 năm còn lại đấy, ta xin nguyện được giao lại hết cho Người ".

Vậy nên, Thượng Đế cũng đành lòng chấp thuận ý nguyện của loài khỉ.

Vào ngày cuối cùng, Đấng Sáng Thế sáng tạo ra loài người và buông lời phán rằng: " Kể từ hôm nay ta chính thức ban cho mặt đất sự hiện diện của loài người. Ngươi sẽ có được một ân sủng chưa từng thấy so với muôn loài trên thế giới, cuộc sống của nhân loại sẽ chỉ là vui đùa dưới ánh mặt trời rạng ngời và ca hát dưới ánh trăng thâu huyền ảo, và được nâng niu để chìm vào những giấc mơ êm đềm, ngọt ngào mỗi khi khóe mắt ngươi nặng trĩu. Cuộc đời của ngươi sẽ luôn ngập tràn trong hạnh phúc, tiếng cười, và những niềm vui tưởng chừng như dài bất tận. Tất cả những gì ngươi cần làm là hãy đón nhận nó bằng nụ cười đôn hậu, và trái tim con trẻ, ngây thơ. Vậy với một cuộc sống tươi đẹp đến như vậy, ta sẽ ban cho ngươi được phép sống một quãng đời kéo dài 20 năm ".

Không rõ vì sao loài người tự nhiên cất lên tiếng phản đối: " Hỡi Đấng Toàn Trí Toàn Năng của ta! Một cuộc sống tươi đẹp đến như thế này? Vui đùa dưới ánh mặt trời rạng ngời và ca hát dưới ánh trăng huyền ảo, và được nâng niu để chìm vào những giấc mơ êm đềm, ngọt ngào mỗi khi khóe mắt ta nặng trĩu. Cuộc đời của ta sẽ luôn ngập tràn trong hạnh phúc, tiếng cười, và những niềm vui tưởng chừng như dài bất tận. Mà Người hy vọng rằng ta chỉ bằng lòng chịu sống vỏn vẹn có 20 năm cuộc đời ngắn ngủi ư? ".

Thượng Đế Chí Nhân liền hỏi loài người kỹ một lần nữa: " Hỡi loài người dại khờ, ngươi có thật sự đã cân nhắc, suy nghĩ kĩ càng về những điều mà ngươi đang đòi hỏi không đấy! ... Một lần nữa, ta có thể tin đó có phải thật sự là một quyết định chín chắn, dứt khoát hay chỉ là một suy nghĩ chớp nhoáng, bất cẩn không đây? Loài bò đã nhất quyết giao lại cho ta 30 năm cuộc đời, và loài khuyển cũng yêu cầu giao trả lại cho 10 năm cuộc đời, và ngay cả loài khỉ chỉ chấp nhận được sống 10 năm cuộc đời, nếu ngươi thật sự muốn, ta sẽ tặng lại cho ngươi quãng đường đời mà các loài khác đã nguyện xin được khước từ. Và cũng từ đây loài người sẽ trải qua một cuộc sống dài dằng dặc trải qua hơn 70 năm, đúng như ý nguyện và mong muốn của nhân loại ".

Bình luận của Ned Clark:

Vậy nên, kể từ đó nhân loại mãi mãi bị ràng buộc trong bản giao kèo và trách nhiệm của cuộc đời với Đấng Tạo Hóa. Và đó cũng có thể coi là một lý do để tạm giải thích vì sao....

Trong 20 năm khởi nguyên khi ta được sinh thành, để bắt đầu một cuộc đời của tự thân mỗi người, cuộc sống của nhân loại chỉ là vui đùa dưới ánh mặt trời rạng ngời và ca hát dưới ánh trăng đêm huyền ảo, và được nâng niu để chìm vào những giấc mơ êm đềm, ngọt ngào mỗi khi khóe mắt ta nặng trĩu. Và thực sự bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều đã từng đón nhận một chặng đường đời tuổi thơ luôn ngập tràn trong hạnh phúc, tiếng cười, và những niềm vui tưởng chừng như dài bất tận.

Trong 30 năm tiếp theo, mỗi chúng ta đều phải làm việc thật chăm chỉ không quản ngại khó khăn, dù là trưa hè nắng gắt hay đêm đông lạnh giá, chỉ để mong đem lại cho mọi thành viên trong gia đình hay những người thân yêu bên cạnh ta có được một cuộc sống ấm no, sung túc, ta luôn canh cánh tận trong tâm liệu họ có được đủ cơm ăn, áo mặc mỗi ngày. Cho dù có phải chịu bao đau khổ, khó nhọc, cũng không sao cả, miễn là gia đình của ta, chính những người mà chúng ta mãi yêu thương sẽ luôn được hạnh phúc mỗi sớm mai thức dậy và mỗi đêm chiều thu ngập về.

Trong 10 năm tiếp theo, chúng ta luôn cố quên đi mọi buồn phiền đã hằn đè vào tâm hồn ta, gác lại quá khứ đầy biến động, chỉ mong gia đình và những người ta thương yêu không bao giờ để dòng lệ đọng trên khóe mắt. Để đem lại niềm vui cho họ ta sẵn sàng cười đùa, trêu chọc, tạo một khuôn mặt vui vẻ giả tạo dù lòng nặng trĩu chỉ để mong họ có được niềm vui và niềm hạnh phúc thật sự.

Và trong 10 năm cuối cùng của đời người, chúng ta đều biết làm một việc mà ít khi làm khi còn trẻ trung, đó là ngồi lặng im bên góc cửa như để bảo vệ một ai đó, như để chờ đợi một người nào đó. Bởi ta chợt nhận ra rằng: “ Tình yêu thương vĩ đại nhất trên thế giới này không phải chính là sự nhẫn nại, cống hiến, và khiêm nhường, sự tin tưởng, lòng trắc ẩn, và đức hy sinh thầm lặng đó ư! Một tấm chân tình thật sự sẽ không bao giờ đánh mất niềm hy vọng và luôn tin vào những lời hứa của tình yêu, bất kể khoảng thời gian bao lâu và quãng đường bao xa. ”

Và cũng chính nhờ thế, rồi cũng sẽ có một ngày ta giã biệt thế giới này với tâm trí thanh thản và nở một nụ cười, không hề hối tiếc và tràn đầy bao dung!

Không phải ngẫu nhiên mà từng có câu nói: “ Mặc dù không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu thấu đáo hết tất cả mọi điều nhưng mọi việc xảy ra điều có lý do của nó. Và cho đến khi chúng ta hiểu được nguyên do đích thực của sự hiện hữu, đừng nên vội phán xét bất cứ điều gì cả “.
Đã được xem 4666 lần
Sưu tầm bởi: Ned Clark
Cập nhật ngày 01/10/2012


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Tin nhắn tình yêu
Khi Người Ấy Không Yêu Bạn
Bài viết 1 tỉ người đọc rơi nước mắt........
Nếu anh là ....
Lý do cho một tình yêu
Cậu Có Tin Là Tớ Thật Lòng???
Sau nỗi đau mất người yêu…
Lời giành cho những người bạn tôi yêu thương
Vì Sao Kon Zai Không Được Khóc
Lạc mất nhau
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha