:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Tâm Hồn Cao Thượng

em Đen nhà tôi đã ra đi!!!!

        Tác giả: Cát Cánh

hai con chó con ngày nào cũng nô đùa với nhau, suốt ngày cắn nhau, hôm qua một con đã chết, con còn lại cả ngày hôm nay nằm im một chỗ, chẳng buồn ăn. Trong các loài vật nuôi, chó là loài thân thiết nhất với con người và có tình cảm sâu sắc nhất.

Khi viết bài này tôi thực sự rất buồn.
Nhà tôi nuôi một con chó mẹ, nó là con chó thông minh nhất xóm. Nó sống cùng gia đình tôi được khoảng gần 7 năm rồi, nó là con chó sống lâu năm nhất trong xóm. Hàng xóm nhà tôi đổi chó thường xuyên, con thì bị bắt trộm, con thì bị đánh bả, con thì bị ốm chết,... chỉ có con chó nhà tôi sống sót. Khi tôi thả nó ra , nó không bao giờ ăn bậy bạ, nó cũng rất ngoan, không bao giờ cắn đồ đạc, không bao giờ ăn vụng. Đến bữa ăn chỉ khi nào , mẹ tôi cho cơm vào nồi ăn riêng của nó và gọi nó thì nó mới đến ăn. Nhà tôi không phải ai cũng yêu quý chó, nhưng nó thì được mọi người quý mến vô cùng.
Mấy năm gần đây vì nó cũng già rồi, mà xóm nhà tôi ở lại lắm trộm cắp, nghiện ngập cũng nhiều, nên nhà nào cũng phải nuôi chó để trông giữ, hàng xóm nhà tôi mất trộm thường xuyên. Nhưng nhà tôi thì rất ít, chỉ duy nhất một lần bị mất bốn con gà do nuôi ở nhà hoang bên cạnh, bố mẹ tôi định lấy một con cái nào đó từ đàn con nó sinh ra để nuôi kế tiếp. Nhưng mấy lứa liền, không ưng con nào cả.
Chó mẹ nhà tôi già nên đẻ rất thưa, có khi cả năm không đẻ lứa nào. Nhưng lần nào chó nhà tôi đẻ hàng xóm cũng phải ghen tị, vì chó con nhà tôi đẻ sau nhưng lúc nào cũng lớn nhanh hơn rất nhiều chó hàng xóm, nên ai vào nhà cũng không ngớt lời khen, chỉ có điều là chúng chả bao giờ ngoan như mẹ chúng. Những lứa trước, khi mới đẻ ra tôi rất thích, ngày nào cũng bế ra sân chơi, nhưng đến khi chúng được tầm bốn , năm cân thì nhà tôi ai cũng ghét. Răng chúng bắt đầu mọc dài, chúng bắt đầu cắn tất cả những gì cũng thấy từ giầy, dẹp, quần áo, đến tủ gỗ, chân ghế,... cả nhà ai cũng khó chịu. Vì chó nhà tôi rất nhanh lớn, nên bố tôi thường nuôi đến khi khoảng chục cân rồi bán cho quán thịt chó, điều này khiến tôi rất buồn. Nhưng cũng chẳng trách bố được, đó cũng là khoản thu nhập của nhà tôi. Mỗi lần bán chó cũng được khoảng 3,4 triệu, và số tiền đó đều được dùng đóng học cho bọn tôi, nên tôi cũng chẳng trách bố tôi được.
Mấy lứa liền không chọn được con cún nào làm giống cả, lứa nào cũng hư, hay ăn vụng và cắn đồ đạc. Nhưng lần này thì khác, lứa này chó mẹ đẻ hai con cái, khỏi cần nói đẻ ra đã mũm mĩm.Tôi vẫn còn nhớ, vừa đẻ ra được ba bốn hôm gì đó, tôi ôm chúng ra ngoài sân và lấy điện thoại chụp hình chúng. Lứa nào cũng thế, tôi rất hay khoe ảnh chó con với bạn bè. Lần nào bạn bè tôi cũng bảo cho chúng một con, nhưng tôi làm gì có quyền đó. Chó nhà tôi hay đẻ con trong gần giường nhà trong, em tôi ngủ đó rất khó chịu, nên khi chúng vừa mở mắt, thằng em tôi đã bắt bố mẹ cho xuống khu nhà dưới ( khu này trước kia nuôi lợn, nhưng giờ không nuôi nữa, mà dùng để nhốt chó con để chúng khỏi ra ngoài cắn đồ đạc). Thế là chó con được đưa xuống đó, nhưng chó mẹ thì chả chịu ở đó, chỉ khi nào cho con bú thì nó mới xuống. Thế nên đêm xuống chó con hay cắn inh ỏi làm tôi hay mất ngủ. Nhốt được hai ba hôm tôi lại tha chúng ra, và chúng ở ngoài hè. Mỗi lần rón rén bước vào nhà thường bị tôi đá đít và đuổi ra ngoài. Lần này tôi phải huấn luyện khắt khe, vì tôi đã quyết định chọn một trong hai con giữ lại nuôi. Không để chúng tùy tiện vào nhà được. Dần dần chúng cũng học được, chỉ cần lon ton bước vào nhà tôi nhắc "đi ra" là chúng lại lẳng lặng ra ngoài, về sau tôi chỉ cần chỉ tay ra phía cửa là chúng biết đường đi ra. Chó nhà hàng xóm cũng đẻ trước chó nhà tôi một tháng, nhưng chỉ ba tháng sau, chó con nhà tôi đã to gấp đôi. Càng lớn chúng rõ ra hai mầu rõ rệt, một con màu vàng nên tôi hay gọi là cậu Vàng, một con màu xám nhưng tôi quen gọi là đen, mà nhiều khi tôi gọi là Den Den Mushi vì âm đọc giống con sên truyền tin trong truyện Vua Hải tặc. Em Den Den Mushi càng lớn càng giống con mẹ rõ rệt. Nên cả nhà tôi thống nhất chọn em để kế nghiệp.Hai em này cũng bắt đầu cắn đồ đạc, nhưng không phải giầy dép , quần áo, mà hay cắn bút, mỗi lần tôi làm rơi mà không chú ý, lúc sau đã tan nát ngoài sân, nhưng sở thích của hai em là cắn giấy, giấy nháp thằng em tôi hay làm rơi xuống đất, sáng hôm sau ra đã trắng sân.
Tôi yêu quý hai em này hơn bất kỳ lứa chó con nào. Những lứa chó trước và cả chó mẹ nhà tôi đều sợ nước, nên chả bao giờ tắm được cho chúng, chúng rất hôi nên khi lớn tôi chả muốn ôm nữa, chỉ vuốt đầu thôi. Lần này tôi tắm cho từ bé, nên chúng không sợ nước, trái lại còn thích nghịch nước. Có chậu nước nào là y rằng chúng nhảy vào nghịch. Tôi vẫn nhớ một trưa nắng, tôi đổ một chậu nước to cho chúng nghịch. Hôm đó mẹ tôi phơi lạc ngoài sân, hai em ấy nhảy vào tắm sau đó chạy ra sân lạc rũ cứ thế, chạy vào nước rồi ra sân lạc. Mẹ tôi liền chửi ầm lên cả tôi lẫn hai em ý. Chiều chiều tôi đi chay thể dục ngoài ngõ, tôi cho hai em ấy chạy theo. Có hôm đi tôi cho một em vào giỏ xe và chở đi chơi khắp xóm. Hai em này còn thuộc loại ăn tạp, cứ khi nào ai đó trong nhà mà ăn gì là chúng cứ đến bên và nhìn. Chúng ăn từ ổi, ngô, lựu, bỏng gạo,.. cái gì tôi ăn chúng cũng ăn. Có lần chúng ngủ trưa mà tôi ăn bỏng gạo, chúng bật dậy chạy đến chỗ tôi. Thế nên khi nào tôi ăn gì tôi cũng bấu cho chúng một ít.
Tôi vẫn buồn cười vì câu nói tôi đọc được trên mạng " người yêu có thể không có, nhưng chó nhất thiết phải nuôi một con". Tôi chia tay người yêu cũng được hai năm rồi, từ ngày không còn yêu tôi quan tâm đến gia đình nhiều hơn, tôi ít đi chơi với bạn bè, ngoài giờ học tôi chỉ ở nhà và chả đi đâu nữa, có tháng hè tôi không bước chân khỏi cửa nhà . Những năm tháng đó thật buồn, nhưng từ ngày có hai em đó, việc ở nhà thú vị hơn nhiều, và tôi hay gọi chúng là em yêu. Chắc chúng cũng chả hiểu, nhưng nhiều lúc tôi gọi "em yêu, em yêu" , là lập tức chúng chạy đến nhảy xồ lên tôi. em Vàng thì không thích nhưng em Đen thì rất thích nhảy lên bằng hai chân, hai chân kia khua khua trên không rất lâu.
Tôi cực kỳ thích Den Den Mushi nhưng tôi hay chăm sóc cho Vàng nhiều hơn vì bố mẹ bảo se giữ em Đen nên em và sẽ bị bán cho quán thịt chó khi lớn. Nhưng lần này tôi thực sự không muốn tẹo nào. Khi ông hàng xóm ngỏ ý mua một con chó con, tôi đã mở cờ trong bụng, nhưng bố mẹ tôi không thích vì chó đang tầm lớn nhanh chả mấy chốc mà chục cân, giờ bán đi thì quá rẻ , tôi cũng hiểu, bố mẹ tôi vất vả lắm mà. Nhưng cứ nghĩ tới việc người ta thịt em Vàng mà tôi không muốn chút nào. Tôi đã năn nỉ mãi, cuối cùng bố mẹ cũng bảo tùy tôi. Đang sung sướng thì ông hàng xóm bảo đã mua chó tây rồi, khiến tôi vô cùng hụt hứng, tôi ngày nào cũng giục mẹ tôi đi hỏi xem xóm có ai mua chó nuôi không, nhưng chả có ai. Thế là em vàng chết chắc rồi, tôi càng chăm sóc cho em Vàng nhiều hơn, có gì ăn cũng cho ăn nhiều hơn và tắm cho sạch sẽ hơn. Nhưng đời ai biết được chữ ngờ.
Hôm qua, nhà tôi ăn sáng bằng ngô luộc, mọi hôm mỗi lần tôi ăn hai em ấy đều tíu tít xung quanh, nhưng hôm qua chỉ có em Vàng. Tôi nghĩ lạ liền đi tìm Đen, ra sân thấy em nằm ỉu xìu, tôi vứt mấy hạt ngô em cũng không thèm nhặt. Lúc sau em nôn ra sân. Trước khi ra bắt xe bus, tôi bảo với mẹ là em Đen bị ốm. Hôm qua tôi học cả ngày nên ở lại trường, đến lúc về nhà đã gần sáu rưỡi, về tới nhà tôi không kịp thay quần áo mà ra chỗ em Đen ngay. Mẹ tôi bảo đã tiêm thuốc, và cho uống nước đường vì cả ngày em chẳng ăn gì, có lẽ em bị đánh bả rồi. Tôi vuốt ve em, em Vàng mọi hôm cắn nhau với Đen suốt hôm nay cũng ngoan ngoãn nằm liếm láp khắp người. Mẹ tôi bảo cả ngày nay, hễ con Đen nằm đâu con Vàng lại ra đó nằm và liếm khắp người. Tôi bế em từ ngoài sân vào đặt gầm cầu thang, chỗ mà em thích nằm nhất. Tôi tắm , giặt xong vào không thấy em em đâu, vội đi tìm. Ra bến rửa, thấy em đang đứng trong chậu nước, chả quẫy chân, chỉ đứng đó một hồi lâu. Tôi vào ăn cơm rồi ra, thì em đã vào gầm giường năm. Ăn xong tôi, vào nhìn em một lúc rồi đi ngủ. Sáng nay tôi dậy sớm, mẹ bảo em Đen sáng ra đã chết cứng đờ người rồi, nên mẹ mang đi chôn rồi. Mặt mũi ai cũng buồn thiu, chó mẹ nằm ngoài sân cả sáng, chả đi đâu, em Vàng thì nằm cả ngày, gọi cũng chả buồn tới.
Tôi cứ lo cho em Vàng sẽ bị thịt, giờ thì em Đen đã đi, em Vàng sẽ được sống tiếp. Tôi sẽ chăm sóc cho em Vàng nhiều hơn nữa, nhưng cũng sẽ chẳng quên Den Den Mushi đâu.
Đã được xem 3493 lần
Sưu tầm bởi: lephongtran
Cập nhật ngày 09/10/2013


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Tin nhắn tình yêu
Khi Người Ấy Không Yêu Bạn
Bài viết 1 tỉ người đọc rơi nước mắt........
Nếu anh là ....
Lý do cho một tình yêu
Cậu Có Tin Là Tớ Thật Lòng???
Sau nỗi đau mất người yêu…
Lời giành cho những người bạn tôi yêu thương
Vì Sao Kon Zai Không Được Khóc
Lạc mất nhau
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha