:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Tâm Hồn Cao Thượng

Bà là bà cháu...

        Tác giả: Nhẹ Trôi Theo Gió.

Hãy nghĩ thật kĩ trước khi bạn quyết định việc gì, bởi thời gian không bao giờ quay ngược nên đừng để ta phải nói... Giá như...


5 tuổi

“Mẹ! Mẹ!” – tiếng đứa trẻ dõng dạc gọi mẹ nó.

“Bà ơi! Mẹ là cái gì hả bà?” – nó ngước đôi mắt trẻ thơ đầy hồn nhiên hỏi người bà đang dắt tay nó.

“Mẹ là người luôn yêu thương cháu.”

“Vậy thì bà là mẹ cháu đúng không bà?”

“Không. Bà là bà cháu.”

“Thế mẹ cháu đi đâu rồi bà?”

“…” – bà im lặng không nói, đưa đôi mắt đau xót nhìn đứa bé chưa hiểu sự đời, miệng vẫn chúm chím cười.

***

6 tuổi

“Sao bà không mua kẹo cho cháu. Mấy bạn lớp cháu ngày nào cũng được bố mẹ mua kẹo cho, chúng ngon lắm.” – nó đung đưa đôi tay nhăn nheo, chai sạn của bà.

“Đợi bao giờ mấy người ác không còn đến nhà mình thì bà mua cho cháu nhé!” – bà dỗ dành nó bằng lời hứa không chắc chắn. Biết bao giờ bà mới trả đủ số tiền mà bố mẹ nó để lại và cho nó một cuộc sống đầy đủ chứ.

“Bà nhớ đấy nhé. Khi đấy cháu sẽ ăn một nửa và cho bà một nửa.”

***

8 tuổi

Nó dần ý thức được xung quanh nó, người thân duy nhất là bà. Bạn bè gọi mẹ, nó chẳng biết gọi ai là mẹ. Mẹ nó đâu?

“Bà ơi, mẹ cháu ở đâu?” – nó hỏi bà khi bà đang ngồi nghỉ ở một gốc cây cổ thụ sau một ngày làm việc mệt nhọc.

“…” – bà im lặng, vì sự mệt nhọc, hay vì bà không biết trả lời câu đó ra sao.

“Sao mẹ không sống với cháu.” – nó day day tay bà, thúc dục.

“Mẹ cháu… Mẹ cháu bận đi làm để cháu cũng được đi học như các bạn.” - bà như vớ được cái cọc nổi trên mặt nước.

“Vậy khi nào cháu được gặp mẹ?” – nó sung sướng nhìn bà cười cười.

“Khi nào cháu ngoan, học giỏi.” – bà xoa đầu nó.

“Cháu biết rồi, khi nào cháu làm mẹ tự hào về cháu, mẹ sẽ về chơi với cháu.”

Bà cười, chua chát, liệu mẹ nó còn có thể về.

***

10 tuổi

Nó vui mừng cầm bằng khen học sinh giỏi chạy về khoe bà.

“Bà ơi, bà ơi, cháu lại được học sinh giỏi nữa rồi.”

Bà âu yếm giang vòng tay gầy gò ôm nó vào lòng: “Cháu giỏi lắm. Bà rất tự hào về cháu.”

“Nhưng mẹ vẫn chưa tự hào về cháu bà ạ. Cháu chẳng thấy mẹ về chơi với cháu gì cả.” – nó cầm chặt tấm bằng trong tay, mặt buồn buồn.

“Mẹ rất tự hào về cháu, chỉ là mẹ không về được thôi.” – bà an ủi nó.

“Cháu biết rồi bà ạ, mẹ rất bận, cháu sẽ không đòi mẹ về, như thế mẹ mới yên tâm đi làm để dành tiền về sống với bà cháu mình bà ạ.”

“Cháu giỏi lắm.”

Nó thấy bà quay đi, vội vàng đưa tay quệt ngang gương mặt.

***

11 tuổi

“Mẹ cháu đâu rồi bà?” – vừa về đến nhà, nó vội vàng hỏi bà.

“Mẹ cháu bận đi làm.” – bà đưa đôi tay nhỏ bé cầm cặp cho nó.

Nó hất văng tay bà ra, bà chao đảo. Nó hét lên: “Sao bà nói dối cháu. Mọi người đều nói mẹ cháu đã chết, sao bà vẫn lừa cháu như thế!!!!” nó òa khóc.

“Bà… Bà không muốn…”

“Mọi người biết, bà cũng biết, chỉ có cháu là khờ dại không biết gì. Tại sao cháu lại tin bà cơ chứ. Tại sao bà lại biến cháu thành đứa vô tâm như vậy.” – nó cắt ngang lời bà.

“Cháu nghe bà nói…” – bà bấu víu lấy người nó.

“Cháu không nghe! Cháu không muốn nghe! Bà toàn nói dối cháu, cháu không tin bà nữa, cháu… cháu ghét bà.” – nó hất bà ra, bỏ chạy thật xa. Người bà mà nó luôn tin tưởng không ngờ lại nhẫn tâm lừa nó một chuyện như vậy.

***

Nó lững thững về căn nhà dột nát sau ba ngày làm bà lo lắng, bồn chồn.

Bà mừng rỡ khi nhìn thấy nó: “Cháu không sao chứ?”

Nó quyết tâm cấm khẩu với bà.

“Cháu mau thay quần áo đi.”

“Bà đừng nói nữa, cháu không muốn nghe.” – nó gắt lên. Nó không biết tại sao nó phải sống cuộc sống như thế này. Tại sao bạn bè nó đều được sống một cuộc sống đầy đủ, trong khi nó phải ở ngôi nhà không che nổi mưa, không chắn được gió, dăm ba hôm lại có kẻ đến đòi nợ. Tại sao bạn bè nó có bố có mẹ còn nó thì chỉ có người bà luôn nói dối nó.

Nó thấy bà im lặng quay đi sau khi nghe nó nói. Bà lại tiếp tục ra đồng làm thuê cho người ta, còn nó thì ngồi im trong nhà hưởng thụ.

***

13 tuổi

Nó mừng rỡ chạy về nhà.

“Bà ơi, bà ơi.” – nó tìm bà, bà đang ngồi khâu lại cái cúc áo bị tuột của nó. “Bà còn ngồi đây làm gì, nhà mình có khách quý, bà mau ra đi.” – nó dựt chiếc kim và cái áo từ tay bà rồi vội vàng đẩy bà ra bên ngoài.

Bà ngơ ngác nhìn họ, chẳng biết họ là chủ nợ hay tìm nhầm nhà.

“Chào bác. Chúng ta vào nhà nói chuyện được không.”

Bà đồng ý cho họ vào, dù sao thì ngôi nhà này cũng chẳng có gì để họ lừa, hơn nữa nhìn họ cũng giàu có, chắc chẳng thừa thời gian đi lừa bà cháu nó.

Nó lấp ló ở cửa nghe trộm câu chuyện giữ đôi vợ chồng và bà nó.

“Chúng cháu không sinh được con, vừa hay lần đến ủng hộ học sinh nghèo biết được cô cháu gái của bà, chúng cháu muốn nhận nuôi cô bé.”

Bà chần chừ không nói, chỉ lắng nghe ý họ.

“Chúng cháu sẽ giúp bà trả nốt số nợ của gia đình và gửi bà một khoản tiền để bà sống nốt phần tuổi già. Chúng cháu sẽ chu cấp đầy đủ cho cháu bà nên bà không phải lo lắng về điều đó.”

Nó mừng rỡ khi biết mình sắp được sống trong nhung lụa.

“Ý tốt của gia đình tôi rất cảm ơn, nhưng nó là cháu tôi, tôi không thể vì tiền mà…”

Nó không đợi bà nói hết câu liền chạy vào: “Bà còn muốn cháu sống như này đến bao giờ chứ. Coi như cháu xin bà, bà mau đồng ý đi. Cháu sẽ không giận bà chuyện bà nói dối cháu nữa.”

Bà bàng hoàng nhìn nó, đứa cháu gái luôn bên bà 13 năm nay lại muốn thoát khỏi bà. “Cháu sẽ không hạnh phúc được với những người không có máu mủ gì với cháu. Có thể bây giờ cháu không biết nhưng sau này cháu sẽ nhận thấy điều bà nói là đúng. Chúng ta có thể khổ một chút, thiếu thốn một chút nhưng bà là bà của cháu, bà cháu mình sẽ luôn bên nhau.”

“Không! Cháu không muốn thể. Bà có thể chịu khổ nhưng cháu thì không. Bà nghĩ cháu hạnh phúc thế nào khi ngay cả bà cũng nói dối cháu. Cháu không muốn sống thế này, tại sao bà lại không giải thoát cho cháu? Tại sao bà cứ bắt cháu phải sống với bà.” – nó gào lên.

“Cháu…Cháu có chắc cháu sẽ sống hạnh phúc không?” – bà nhìn nó, đôi mắt hoe hoe đỏ.

“Chỉ cần không phải sống như thế này, cháu nhất định sẽ hạnh phúc.” – nó chắc chắn. Nó thúc dục bà cầm bút kí vào bản hợp đồng đang trực chờ trên mặt bàn. “Bà kí đi, mau lên bà. Cháu sẽ không hận bà vì bà làm như vậy, cháu sẽ cảm ơn bà vì bà đã cho cháu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Bà mau kí đi.” – nó đẩy đẩy khuỷu tay bà.

“Bà… Bà không biết chữ.”

Nó giật mình, lần đầu tiên sau 13 năm sống với bà, nó biết bà không biết chữ.

Nó vỗ vỗ vào ngực: “Không biết không sao, cháu sẽ dậy bà, bà chỉ cần kí thôi, không cần viết gì cả.”, nó vội vàng lôi quyển nháp trong cặp ra, cầm tay bà nguệch ngoạc vài đường lên giấy. “Được rồi, bây giờ thì bà chỉ cần kí vào đây như cháu bảo là được.” – nó hối thúc bà.

Đứa cháu gái sau bao năm ăn học, cuối cùng cũng có ngày nó dạy bà cầm bút viết chữ, nhưng bà có thể cười được không? Nó đâu biết, những câu nói và hành động của nó như hàng trăm mũi kim xuyên sâu vào tim người bà, người mà chưa một lần muốn nó chịu thiệt thòi so với bạn bè, chưa một lần muốn nó phải chịu tổn thương khi biết bố mẹ nó đã chết khi nó đang chập chững biết đi. Bà đau lòng, run rẩy, đưa đôi tay đặt lên tờ giấy.

Nó vui mừng khi thấy bản hợp đồng đã được kí kết xong xuôi, nó vội vàng đứng lên chuẩn bị đồ theo họ. Không biết vô tình hay cố ý, nó thấy những giọt nước nóng hổi lăn trên gò mà xám nắng của bà, nhưng nhanh thôi, chúng đã được lau khô. Nó cũng không còn thời gian để quan tâm nữa, họ sắp đi và nó phải về với họ.

***

16 tuổi

Nó được học trong ngôi trường quý tộc giàu có, nơi mà trước kia có mơ nó cũng không bao giờ nghĩ tới.

Bạn bè trầm trồ khen ngợi mỗi khi nó được đưa đi đón về bằng nhiều chiếc xe khác nhau. Nó tự tin khoe những bộ quần áo hàng hiệu độc nhất do nhà thiết kế riêng của gia đình nó may cho.

Cuộc sống của nó đã thay đổi hoàn toàn, nó không còn nhận ra mình đang sống ở thế giới nào nữa. Nó hạnh phúc, hạnh phúc thực sự với cuộc sống hiện giờ của nó, nó đã không sai lầm khi thúc giục bà làm vậy.

***

18 tuổi

Nó cầm giấy báo nhập học trường đại học về nhà, nó phải khoe với bố mẹ nó – người nhận nuôi nó năm năm trước. Nó đâu còn ngây thơ mà tin rằng nó sẽ được gặp lại bố mẹ ruột của nó như ngày xưa, giờ đây, nó chỉ có một người bố và một người mẹ duy nhất, là họ.

Căn nhà trống trơn, ngoài người quản gia già và mấy cô giúp việc thì không còn ai.

“Bố mẹ cháu chưa về ạ?” – nó hỏi người quản gia.

“Theo lịch trình thì phải hai tuần nữa họ mới về.”

“Cháu biết rồi.” – nó đã quen với cuộc sống như này, căn nhà này giống như chỉ có mình nó làm chủ vậy đó, thi thoảng có vài người khách ghé qua hỏi thăm tin tức những người sống trọ ở đây.

“Cô chủ muốn ăn gì không ạ?” – người quản gia cung kính.

“Cháu không đói.” – nó bỏ về phòng và đóng sầm cửa lại.

Nó chợt nhớ đến bà, nếu biết nó đỗ đại học, nhất định bà sẽ lại ôm nó vào lòng, khẽ thì thầm với nó: “Cháu giỏi lắm. Bà rất tự hào về cháu.”. Đã bao lâu nó không còn được nghe cái giọng khàn khàn của bà, đã bao lâu nó lãng quên đi sự tồn tại của bà, đã bao lâu nó không còn là đứa cháu gái bé bỏng của bà. Nó bỗng nhớ da diết cái ngày xưa, ngày mà chỉ có hai bà cháu nó nắm tay nhau đi trên đường và nó nhõng nhẽo đòi bà mua cho cái kẹo như của mấy đứa bạn của nó.

***

21 tuổi

“Woa! Học với nhau ba năm, giờ mình mới biết nhà cậu đấy. Hình như nó chẳng thiếu thứ gì. Bể bơi có, sân chơi có, vườn hoa có, phòng tập khiêu vũ có, phòng xem phim cũng có,… Mình mà được sống ở đây thì thật là hạnh phúc” – cô bạn học cùng lớp đại học của nó ngưỡng mộ nó hết mực, đúng hơn là ngưỡng mộ cuộc sống, gia cảnh của nó. Còn nó thì tự hào khoe hết cái này đến cái kia.



“Mình về nhé! Nao mình lại ghé qua chơi nhé!”

“Bye!”

Nó bước vào nhà, căn nhà lại yên tĩnh đến lạ.

“Tối nay cô chủ muốn ăn gì ạ?” – người quản gia lên tiếng.

“Cháu không muốn ăn. Bố mẹ cháu khi nào thì về ạ?”

“Họ mới gọi điện, nói bên đấy xảy ra vài việc ngoài ý muốn, chắc khoảng ba bốn hôm nữa họ mới về.”

“Cháu cảm ơn!”, nó bước vội lên cầu thang.

“Cô chủ này.” – tiếng quản gia gọi với theo.

“Dạ.” – nó quay lại nói.

“Với tư cách là bề trên của cháu, tôi muốn hỏi cháu một câu.”

“Bác cứ hỏi đi ạ.”

“Ta biết cháu không phải con ruột của họ. Từ khi cháu về đây, thực sự mà nói, thời gian ta sống với cháu còn nhiều hơn họ nhưng ta chẳng thấy cháu cười lúc nào cả…”

“Cháu có cười đấy chứ!” – nó cắt ngang.

“Ta biết, cháu có cười, nhưng ý ta là nụ cười xuất phát từ trái tim cháu cơ. Làm con họ cháu có hạnh phúc không?”

Nó lặng người đi. Phải, nó có hạnh phúc không? Nó đã cố gắng làm cho mình hạnh phúc trong thời gian qua bằng những vật dụng xung quanh mình, nhưng giờ thì nó còn có thể hạnh phúc. Nó đã không giữ được lời hứa với bà, nó không thể lừa dối bản thân rằng: Nó đang rất hạnh phúc. Nó giận bà, hận bà vì đã lừa dối nó về chuyện của mẹ, nhưng giờ đây ai mới là người lừa dối nó nhiều nhất? Chính nó, chính nó đã lừa dối bản thân, chính nó đã tự tay cướp đi cái cuộc sống hạnh phúc mà đáng ra nếu nó chịu suy nghĩ, nó sẽ không bao giờ làm như thế. Nó nhớ bà, nhớ da diết cái cuộc sống khổ sở trước đẩy của nó, khi mà nó ngây thơ hỏi bà: “Mẹ là cái gì?”, “Mẹ cháu đâu?”,…

***

Nó rời bỏ ngôi nhà gắn bó với nó chín năm trời. Nó không cầm theo đồ đạc gì, đó là của họ, không phải của nó, nó đã sống nhờ họ quá lâu, giờ nó phải về với bà.

“Bà ơi! Cháu về rồi.” – nó thổi phù nhẹ nhõm khi căn nhà vẫn còn nguyên vẹn.

“Bà có khỏe không bà? Cháu xin lỗi vì lâu rồi cháu không về với bà, bà không giận cháu chứ? Cháu biết bà…” – nó vừa nói vừa tìm bà xung quanh nhà. Nhưng yên lặng quá, bà đâu rồi?

Nó thấy chân mình mềm nhũn ra. Bà, bà kia rồi, nhưng sao không giống bà ngày trước của nó. Bà ngày trước dù có mệt nhọc thế nào cũng cố gắng ôm nó vào lòng, đưa đôi tay chai sạn xoa xoa đầu nó. Bà ngày trước dù nó có mắc lỗi lớn thế nào cũng sẵn sàng tha thứ và nở nụ cười thật tươi chào đón nó về nhà. Nhưng sao bây giờ nó chỉ thấy những mảnh xương nằm la liệt trên mặt đất. Tại sao bà không dang vòng tay chào đón nó, tại sao bà không ngồi dậy nhìn nó nữa, nó biết lỗi rồi mà, nó đã vô tâm bỏ mặc bà mà hưởng thụ cuộc sống nhung lụa, giàu sang vậy mà nó không thể giữ trọn lời hứa với bà rằng nó sẽ hạnh phúc. Nó hối hận, nhưng hối hận thì đã sao, mọi chuyện đâu thể quay trở lại, bà cũng đâu thể trở về bên nó, cuộc sống nghèo khổ trước kia cũng đâu còn bám lấy nó không tha.

Nó thấy rồi. Là… Máu! Máu của nó đang chảy dài, loang ra, hòa vào mảnh xương bở vụn trên nền đất đen. Nó cười, cười thật tươi, phải chăng đây chính là nụ cười từ trái tim của nó.

***

“Bác sĩ, bác sĩ, mau…mau cứu con gái tôi, nhanh lên.” – khuôn mặt người phụ nữ tái nhợt đi, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng ra lệnh cho vị bác sĩ.

Ba tiếng đồng hồ dài tựa ba năm trôi qua. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, đôi mắt u buồn cùng vẻ xót xa hiện rõ trên nét mặt vị bác sĩ già.

Hôm ấy, có một vì thiên sứ mỉm cười rạng rỡ bước đi.

***

Tiên cảnh.

Hai bà cháu dắt tay nhau bước đi trên nền mây phủ kín.

“Bà ơi! Bà là ai hả bà?” – cô tiên nhỏ đung đưa đôi tay, mỉm cười nhìn bà.

“Bà là người luôn yêu thương cháu và không bao giờ muốn cháu bị tổn thương.”

“Vậy bà là bà cháu đúng không ạ?”

“Ừ. Bà là bà cháu.”

Cô tiên nhỏ đưa đôi môi hồng đào đặt lên má bà một nụ hôn dìu dịu, nhẹ nhàng.


Ngày 20 - 21/01/2014
Nhẹ Trôi Theo Gió.
Đã được xem 2562 lần
Sưu tầm bởi: BienDem
Cập nhật ngày 23/01/2014


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
Bạn hãy đăng nhập để viết cảm nhận cho bài này
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Tin nhắn tình yêu
Khi Người Ấy Không Yêu Bạn
Bài viết 1 tỉ người đọc rơi nước mắt........
Nếu anh là ....
Lý do cho một tình yêu
Cậu Có Tin Là Tớ Thật Lòng???
Sau nỗi đau mất người yêu…
Lời giành cho những người bạn tôi yêu thương
Vì Sao Kon Zai Không Được Khóc
Lạc mất nhau
SÔI ĐỘNG NHẤT
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
Yêu vợ nhiều lắm - Trang Twins
Yêu vợ nhiều lắm - Trang Twins
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha