Bước chân vào ngưỡng cửa đại học với đầy những nỗi lo toan, bộn bề, em không thể hoà nhịp vào cuộc sống thị thành bon chen, hối hả. Cũng chính vì thế mà em đã quyết định sai lầm trong chuyện tình cảm, em đã quá nông nổi rời bỏ tình yêu 4 năm của mình mà đến với một tình yêu khác. Em chỉ nhận ra lỗi lầm khi người kia làm em đau khổ, em nhận được những nỗi đau lớn, những nỗi tuyệt vọng. Và em trở về với quê hương, trở về với mái trường cũ, thăm thầy cô, bạn bè, và em gặp lại thầy.
Thầy là người đầu tiên chịu lắng nghe những chuyện tình cảm của đứa học trò nhỏ này, thầy cũng là người đầu tiên biết chuyện tình cảm mà em và anh đã gắn bó suốt bốn năm, và cũng là người đã hàn gắn chúng em sau bao lần giận dỗi, và cũng là người đầu tiên biết được chúng em chia tay. Thầy đã buồn rất nhiều, em biết điều đó, nhưng sao lúc đó em lại dại khờ chạy theo một tình yêu mới một cách điên cuồng, vội vã đến vậy. Rồi cái ngày em về trường, gặp thầy, em đã tâm sự rất nhiều, thầy đã tận tình chỉ bảo, khuyên nhủ em đủ điều.
Em biết thầy lo cho đứa học trò của mình sẽ đau khổ và làm điều dại dột, lúc đó quả thật em rất khổ, rất đau. Rồi thầy phân tích từng vấn đề, khuyên bảo em, dạy em cách sống tốt hơn để quên đi tất cả mọi buồn phiền. Và một ngày, em mong muốn quay trở lại với mối tình bốn năm, thầy rất vui mừng hàn gắn cho chúng em, nhưng lại một lần nữa em lại khiến thầy thất vọng, vì em đã cố gắng hết sức mà anh cũng không quay về, thậm chí anh đã trở nên lạnh lùng, vô tâm đến nỗi em không còn nhận ra anh.
Và thầy lại khuyên em rất nhiều, một lần nữa thầy khuyên em nên bỏ tất cả mà lo chuyện học. Bây giờ dù em vẫn còn yêu thương anh ấy, nhưng tâm trạng của em đã đỡ rất nhiều, cám ơn thầy đã lo lắng cho đứa học trò nhỏ này, cám ơn thầy đã lắng nghe tất cả, cám ơn thầy vì đã giúp em hiểu ra nhiều điều trong cuộc sông, cám ơn thầy vì tất cả,
EM CÁM ƠN THẦY