Ký ức xưa!
Tác giả: Nenxanh
|
Một ngày rảnh rỗi, tôi ngồi tìm lại ký ức xưa. Kỹ niệm của năm học cuối cấp. Ngày ấy, tôi _ một đứa con gái hồn nhiên, thơ ngây và cả ngốc nghếch, cùng đứa bạn thân và hắn vô tư trò chuyện, trao đổi bài vở với nhau không chút ngại ngần gì.
|
Một ngày rảnh rỗi, tôi ngồi tìm lại ký ức xưa. Kỹ niệm của năm học cuối cấp. Ngày ấy, tôi _ một đứa con gái hồn nhiên, thơ ngây và cả ngốc nghếch, cùng đứa bạn thân và hắn vô tư trò chuyện, trao đổi bài vở với nhau không chút ngại ngần gì.
Hắn làm quân sư phụ trách chỉ bài, hướng dẫn tôi với cô bạn thân dốt Hóa do lười học hay nói đúng hơn là không thèm đụng tới nó. Những bài toán khó, những công thức không cân bằng được, hoặc bài giảng của giaó viên trên lớp bọn tôi không hiểu vân vân va vân, chúng điều được “quân sư” giải đáp nhiệt tình. Ngược lại, cái khoảng mà giới tự nhiên vò đầu, bức tóc thường xuyên phải kiu cứu tụi xã hội chúng tôi là Anh văn, tôi hiển nhiên đảm trách nhiệm đó - quá công bằng còn gì.......
Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, mặc dù trước đó mấy ngày hắn và tôi đã biết mặt nhau (nhưng không dám làm quen) vì chỉ cách nhau một cái hiệu sách nhỏ. Ngày đó, hắn có chút thắc mắc về phần phát âm tiếng Anh, bèn mạo muội sang nhà trọ chúng tôi hỏi cô bạn cùng trọ (họ quen nhau khi đi thi học sinh giỏi Huyện thời cấp 2), nhưng không may cho hắn là cô bạn đó đang gội đầu, thế là tôi được hân hạnh giải đáp cho hắn. Tôi bèn tuôn ra một tràng (vì tiếng Anh là chuyên môn của tôi mà hắn đâu có biết), hắn nghe không biết có thực sự hiểu hết không nhưng nhìn bộ dạng của hắn tôi biết mình giảng cũng không tồi đấy nhỉ …!
Tôi ngạc nhiên với chính mình, có lẻ hắn cũng không kém phần ngạc nhiên với con bé lạ hoắc lạ huơ như tôi. Thế là tôi nghiễm nhiên đảm đương nhiệm vụ quân sư tiếng Anh cho hắn. Bắt đầu từ đó chúng tôi quen nhau. Một lần làm quen thú vị nhất từ trước tới giờ. Cũng ấn tượng đấy nhỉ!
Hắn đẹp trai, lại sở hữu một làn da trắng trẻo, trắng hơn cả làn da của bon con gái chúng tôi- một vẻ đẹp thư sinh hay nói quá hơn một tí là : “công tử bột” nhưng hắn rất nam tính, ga lăng không giống như những công tử bột mà chúng tôi vẫn thường gặp. Còn tôi? Tùy hắn vậy...
Sắp tới Giáng Sinh, đứa em con cô chủ nhà trọ tự làm thiệp tặng các bạn trong lớp. Thời gian này chúng tôi sắp thi học kỳ I nên không hào hứng lắm với trò này mặc dù từ nhỏ tới giờ một đứa học trò miền quê như tôi có bao giờ biết đến ngày lễ này đâu, nhưng chúng tôi được hân hạnh làm “tư vấn viên” cho những tấm thiệp của em ấy, hắn cũng như vậy( hàng xóm tốt bụng mà). Em hỏi ý kiến tôi, tôi tự nhiên nói lên suy nghĩ chủ quan của mình kể cả sở thích của tôi về một tấm thiệp như ý.” Xem kìa, hắn nghe hết rùi kìa, kệ hắn chứ, có gì đâu mà ngại”....
Giáng Sinh đã đến, cũng bình thường thôi, chúng tôi ở nhà ôn bài( không tham gia cũng không để ý) nhưng một điều cho tới bây giờ tôi vẫn chưa được hiểu tường tận: chiều hôm sau hắn nhờ em trai hắn tặng thiệp cho chúng tôi, mở thiệp ra, tôi chết lặng trong vài giây, những gì tôi thích điều nằm trong đây hết nè. Xúc động đậy luôn. Thêm vào đó là lời chúc chân thành và trong sáng có đính kèm 2 câu bất hủ: “chỉ sợ đời không còn danh phận / Há sợ đời vắng bóng nam nhân”. Ý gì đây ta??? Mọi suy nghĩ tràn về trong tôi, thời gian chung tôi quen biết nhau chưa được bao lâu mà. Dường như hắn đọc hết con người tôi vậy. Tự hỏi :sao lại thế này ta???
Vậy đó, một điều tưởng nhỏ như con thỏ mà nó theo tôi suốt, không thể nào quên được. Lần đầu tiên được tặng thiệp Giáng Sinh, lần đầu tiên có một người chú ý, quan tâm đến sở thích của mình.... một kỹ niệm ăn sâu trong trí nhớ của tôi. Giá như lúc đó tôi mạnh mẽ hơn, giá như lúc đó tôi đủ dũng khí để nói lên nhưng gì mình nghĩ, nói lên những thắc mắc của mình và “nhờ” hắn giải đáp như những bài tập Hóa học kia và....hơn nữa thì bây giờ tôi không còn mơ hồ, giá như, giá như, biết bao câu giá như tràn về trong đầu óc tôi. Thôi vậy, một kỹ niệm đẹp, mà đã là kỹ niệm thì nó mãi là kỹ niệm mà thôi.
Gần đến Giáng Sinh thứ 3 rồi, tôi vẫn lặng lẽ chờ một tấm thiệp như vậy, gần 3 năm chúng tôi không gặp nhau, mất liên lạc và mù tịt thông tin. Hắn có biết tôi vẫn luôn mong một ngày nào đó, chúng tôi lai gặp nhau,cùng trò chuyện thoải mái, chân thành với nhau. Hi vọng điều này sẽ thành hiện thực trong thời gian không lâu.
Vậy đấy, khi mất đi một người bạn, bạn mới hối tiếc, ban mới thấy tình bạn đẹp và ý nghĩa đến mức nào. Hãy trân trọng và qúy mến những gì mình đang có, đừng để nó tuộc khỏi tầm tay bạn.
Đã được xem 4624 lần
Sưu tầm bởi: Nenxanh
Cập nhật ngày 24/09/2009
CẢM NHẬN |
Ước gì............................? |
Mình ước gì mình là người bạn ấy của bạn!
|
Được viết bởi
buingan_neih
(10/12/2009 - 1:45:06 AM) |
|
Nhìn lại một chút về mình |
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình. Đây là những kĩ niệm thời cấp 3 mà mình đã trải qua. Mình viết bài này để chia sẻ với các bạn và cũng mong các bạn góp ý chân thành để bài viết sau mình có thể viết tốt hơn. Không phải sưu tầm đâu nha. Mình vẫn luôn chờ mong tin tức của cậu bạn trai ấy mà. |
Được viết bởi
Nenxanh
(02/10/2009 - 4:11:51 PM) |
|
|
|