20/11 này, tớ muốn gửi lời chúc đến một "cô giáo nhỏ", rất đặc biệt trong trái tim của tớ!
Bình thường, khi "giới thiệu" cậu với mọi người, tớ sẽ nói: "Đây là nhỏ bạn thân nhất quả đất của tớ đấy". Thế nhưng, tận sâu trong trái tim tớ thì còn có một cách gọi "đặc biệt" khác về cậu, đó là "cô giáo nhỏ" của tớ. Bởi, cậu đã tặng cho tớ rất nhiều "bài học", giản dị, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng ấm áp!
Đó là một lần bị mẹ mắng, tớ đã "sai lè lè" nhưng vẫn còn "cứng đầu cứng cổ" cãi lại, khiến mẹ giận tận mấy hôm liền. Tớ biết rằng chỉ cần một lời: "Con xin lỗi" là mẹ sẽ bỏ qua ngay, thế nhưng tâm lý "ngại ngại", khiến tớ im lặng, và hai mẹ con cứ "lạnh băng" như thế. Khi biết chuyện, cậu đã "bày cách" cho tớ, về nhà thật sớm, dọn dẹp nhà thật sạch, và hôm ấy giúp mẹ nấu cơm, khen món canh chua của mẹ thật tuyệt vời…Nhờ vậy, tớ đã "tìm thấy" được nụ cười của mẹ, hai mẹ con lại "hòa bình" ngay. Cậu đã giúp tớ hiểu rằng có rất nhiều cách khác nhau để nói lời xin lỗi!
Cậu cũng là người truyền cho tớ cực nhiều bí kíp…làm đẹp. Nếu như trước đây, tớ "lêu lêu" mấy tên con trai khác là đồ…hifi vì chúng nó đeo khẩu trang, thì giờ đây tớ cũng "sắm" cho mình một cái vì…nghe lời cậu, để bảo vệ cho sức khỏe và cả… nhan sắc mà. Cậu còn giúp tớ cách "tiêu diệt" lũ "đèn pin" đáng ghét trên mặt, tư vấn cho tớ kiểu tóc hợp với tớ nhất…Cậu đã giúp tớ "manly" hơn nhiều, hihi.
Đôi khi, tớ có cảm giác cậu hệt như một…cuốn từ điển của tớ vậy, điều gì tớ cũng có thể hỏi cậu được. Nào là nếu con miu nhà tớ ỉu xìu, sắp ốm, tớ sẽ phải chăm sóc thế nào, rồi thì mấy chậu cây cảnh của bố tớ bị lũ sâu "tấn công", cậu cũng biết cách "giải quyết" luôn.
Cậu cũng còn là "bác sĩ" trong mấy vụ "tình củm" của tớ đấy nhé. Nhờ cậu, tớ mới biết làm thế nào để "ghi điểm" với con gái các cậu, rồi thì nên tặng quà gì cho "bạn í", "bạn í" giận thì "làm lành" thế nào. Cũng nhờ có cậu, mà tớ có thêm được "bài học" thú vị, đó là khi… "thất tình", nên…đi ăn một chầu hoành tráng, tìm chỗ nào vắng hét thật to, về ngủ một giấc, thế là hôm sau lại "yêu đời" ngay, hì.
Bị cậu…bắt nạt thường xuyên, vậy là tớ học được "bài học": "Con trai luôn luôn phải nhường con gái". Bị cậu nhờ vả liên tục, từ chuyện giặt giẻ lau bảng, sửa xe, đưa về…, tớ cũng "ngấm" được thêm một "chân lý": "Con trai phải luôn luôn giúp đỡ con gái trong mọi trường hợp". Có lẽ vì luôn thực hành những "chân lý" ấy, nên tớ được "bình chọn" là…ga lăng nhất lớp đấy.
Tớ hay gọi cậu là…"bà già", vì cái gì cũng biết, cũng…lắm lời như thế. Tớ thấy cậu buồn thiu khi nghe tớ "phán": "Xét về góc độ tâm lý, dù bằng tuổi nhau, con gái luôn "già dặn" hơn con trai còn gì". Thế nhưng, cậu không hề biết rằng, đó là một…lời khen của tớ đó.
Bởi "già" hơn nên cậu mới có thể "dạy" cho tớ những "bài học" giản dị nhưng đầy ý nghĩa đó chứ, và tớ mới có một "cô giáo nhỏ" đáng yêu như vậy chứ.
Chúc mừng 20/11 nhé, "cô giáo nhỏ" của tớ!