Dư âm ngày tết vẫn còn theo mình đến tận giờ. Hồi tuởng lại sao thấy như mới hôm qua. Thời tiết miền trung vừa lạnh vừa mưa nhưng trong mình thấy thật vui và ấm áp. Vậy mà chỉ đuợc vài hôm, mình lại phải đối mặt với cái nắng oi đến nhức cả đầu của vùng trời nam. Vào đây đã lâu mà mình vẫn chưa quen đuợc không khí trong này. Mình nhớ đến mê hồn những ngày dạo biển đêm lộng gió chan hòa ánh trăng với lũ bạn nghịch như quỷ nhưng cũng rất điệu đà, yếu đuối. Mấy bà ơi, biết bao giờ lại đuợc gặp gỡ đông vui như vậy nữa nhỉ? Toàn nữ thôi, tha hồ vui chơi, đùa nghịch, chẳng bận tâm lo nhìn trước ngó sau sợ chàng nào trố mắt trước hành động kỳ quặc ngẫu hứng. Giờ tui vô đây rồi, ngày về cũng chẳng đuợc bao lâu lại lo lên đường. Bọn mày giờ cũng gia đình đề huề, ai cũng có những điều để mà lo mà nghĩ, không còn thả mình như trước nữa. Cứ buồn cười hôm mùng 2 tết vừa rồi, toàn mấy bà bầu ngồi quanh thôi, mình tui không đấu lại được mấy bà, chỉ biết nhe răng cuời... nhận lời hứa của mọi nguời, năm nay cố gắng có tin mới, sẽ cố gắng. Được chưa nhỉ? Chỉ cố gắng thôi nhé, còn cố mà vẫn chưa được thì đừng có mắng tui nữa nha.... Nhớ các bà nhiều lắm.