Mỗi ngày bước chân ra phố ta gặp biết bao điều làm tâm ta suy nghĩ như là: các bà -ông-cô-di-chú-bác... với thể xác thiếu hụt đang cầm hay cắn từng nắm vé số quơ quơ khách lộ hành. Đó là những e nhỏ nheo nhóc cầm chiếc nón lang thang nơi đầu đường xó chợ. Đó là bà cụ già ngồi nhìn xa xăm nơi viện dưỡng lão.Là những bệnh nhân đau đớn đối mặt với căn bệnh hàng ngày hành hạ thân xác.Là bà mẹ mất đi đứa con dứt ruột đẻ ra.Là người thân dời bỏ cõi đời.........đứng trước những cảnh đó tim ta như thắt lại,dù ta ko biết họ, ko liên quan đến những người xa lạ đó nhưng bên khóe mắt ta dơm dớm vị chát của cuộc đời.Ta suy nghĩ,ta hóa thân vào họ,ta đồng cảm,ta muốn chia sẻ,ta hoang mang....Nhưng cái ta sợ nhất là ta sẽ thờ ơ với tất cả.Bởi ta thấy ko ít người như thế,ta sợ có lúc mình cũng vậy.Ta biết cuộc sống có cái khổ chỉ là giả dối nhưng ta vẫn tin vẫn yêu và vẫn thương tất cả những cảnh đời ta bắt gặp trên phố.Nhiều người nói ta khờ nhưng ta mặc kệ.Ta khờ vì máu ta luôn chảy,tim ta luôn thổn thức và lòng ta luôn dung động.Ta mong trên cõi đời này sẽ ko còn ai phải đói,khát bởi vì ta biết chỉ vì miếng ăn mà ko ít điều đau đớn đã xảy ra...có người sẽ nói ta ko bình thường nhưng ta mặc kệ.
Bởi vì ta là ta!