Ngày đầu đông từng cơn gió lạnh cứ thổi mãi thổi mãi làm cho nguời ta thật khó chiụ.Hôm ấy tôi tan học sơm hơn mọi khi vì lớp truởng báo rằng giáo viên của chúng tôi bệnh không tới được.Thay vì về nhà tôi lại dắt xe đi lang thang trên phố.Trời mùa đông lạnh gió thổi làm những chiếc là dưới hè phố cứ cuốn đi không ngừng.Lạnh cái lạnh thấu xuơng Nhung dường như nó vẫn chưa đủ sức để kéo tôi về nhà.Một con bé buớng bỉnh như tôi thì làm sao co thể thây đổi ý kiến của mình chỉ vì những cơn gió không đâu chứ.Vậy là tôi cứ đi đi mãi cho tới khi cơn mưa của mùa đông bứt đấu rơi ...trên đầu rồi trên vai tôi khi ấy tôi đã cố gắng tìm nơi trú mưa nhưng tôi đã không tim thấy bất kì một chõ naò.Vậy là mình sắp uớt hết rồi uớt như con chuột lột vậy đó_tôi tự nhủ.Tôi đã mặc kệ những giọt mưa cứ liên tiếp rơi vào nguời vẫn cứ đi.Lần đầu tiên trong đi dưới mưa cảm giác thật là thú vị.Bỗng tôi nghe thấy phía sau có tiếng ai đó gọi tôi quay lại và tôi nhận ra ngay đó chính là cậu bạn bàn trên ít nói mà tôi vẫn hay trêu.Nhưng không tôi đã không đứng lại vẫn tiếp tục đi và tự hỏi mình tại sao cậu ta lại gọi tôi.Tôi thì đắt xe mà cậu ta lại đạp xe nên chẳng mấy chốc cậu ta đã có thể đuổi kịp tôi.Đi bên cạnh tôi cậu ta bắt đầu chất vấn.Tôi chưa bao giờ tôi thấy cậu ta nói nhiều như vậy nhưng tôi vẫn không thèm mở miệng tiếp tục dắt xe đi lúc ấy tôi bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh vô cùng.Có lẽ vì tôi không nói gì làm cậu ta bực mình.Hôm ấy cũng là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt tức giận của cậu ta vẻ mặt mà tôi rất muốn nhìn thấy khi trêu trọc cậu ta nhưng tôi chưa tùng nhìn thấy bao giờ chẳng hiểu sao hôm nay cậu ta laị trở nên như vậy. Cậu ta quyết định giữ xe tôi lại đặt vào tay tôi một chiếc áo mưa và phóng đi.Trong đầu tôi lúc ấy chẳng buồn nghĩ vì sao cậu ta lại xử sự như thế.Tôi cũng chẳng buồn khoác cái áo mưa đó vì dù sao tôi cũng đã uớt hết rồi.
Trời ngày đông vẫn thuờng có những con mưa phùn lạnh giá mà tôi thì chẳng có thói quen mang theo áo mưa nếu không có mẹ nhắc nhở.Những buổi tan học gặp trời mưa là không ít nhưng từ sau ngày gặp cậu ấy tôi chẳng bao giờ phải về nhà trong tình trạng ướt như truớc kia.Sau ngày gặp tôi đi dưới mưa ấy cậu ta đã thay đôi hoàn toàn không ít nói như truớc nữa.Và trên con đuờng về nhà tôi lại bỗng có thêm bạn đồng hành.Tôi biết nhà cậu ta ở cách nhà tôi không xa nhưng nói thật chưa bao giờ tôi gặp cậu trên con đuờng ấy,đơn giản vì tôi là đứa hay tới lớp rất "đúng giờ" còn cậu ta luôn có mặt ở lớp truớc đó khoảng 15 phút_đây là điều mà bọn bạn lớp tôi cho biết.Hàng ngày tôi thuờng tha thẩn trên con đuờng ấy cả khi tới lớp và sau khi tan học.Vì tôi là đứa hay thả hồn mình theo những cơn gió những cánh chim bay trên bầu trời .
Tôi không biết mình và cậu ta trở thành bạn thân từ bao giờ,Tất cả các hoạt động của lớp khi tôi nói cậu có thể tham gia thì chắc chắn cậu ta sẽ tham gia không miễn cuỡng mà hết sưc nhiệt tình.Tôi cũng thất sự cảm thấy kì lạ nhưng tôi nghĩ có lẽ vì chẳng có ai động viên khuyến khích nên truớc đây cậu ta mới như thế.
Thời gian trôi qua chúng tôi đã tốt nghiệp đã chọn con đuờng riêng cho mình.Tôi và cậu ta giờ không còn chung truờng chung đuờng về nhà như truớc đây nữa nhưng những ngày nghỉ về thăm gia đình chúng tôi vẫn thuờng gặp nhau vẫn trò chuyện vui vẻ như xưa.
Hai tháng truớc cậu ta tới gặp tôi và nói
-Một tháng nữa mình phải sang Canada du học rồi
Với giong nói thật làm cho nguời ta bận tâm
khi ấy tôi đã reo lê vui mừng thay cho cậu ta nhưng cậu ta lại quát tôi tôi không thể tin đuợc vào tai mình cậu ta nói
-Cậu có biết là mình không hề mong có chuyến đi này thế nào không
Tôi mắng lại cậu ta:
Cậu điên à ,đó là niềm mơ uớc của bao nhiêu nguời và cũng là của tôi nữa đấy làm sao cạu lại có thể nói như thế chứ
Cậu không là mình làm sao cậu có thể biết đuợc chứ_cậu ta bật lại
-Tôi đúng là không biết thật đấy ,tại sao cậu có thể lập dị như thế chứ không muốn đi du học cậu điên thật rồi
- Ừ tôi điên _cậu ta nói rồi bỏ về
(khi nào có thời gian tôi sẽ lại kể cho các bạn nghe cái kết của câu chuyện naỳ.Bây giờ tôi phải đi ngủ đây)