Thêm một ngày thứ bảy nữa rồi.Thời gian sao mà trôi nhanh vậy chứ.Ngày 8-3 cách đây bao nhiêu lâu rồi nhỉ tại sao mình có cảm giác như nó đã cách thời điểm này tới cả tháng rồi.Không biết nữa.Giờ đã sang nagỳ mới rồi.Sắp tròn hai bốn giờ đồng hồ nhận được tin nhắn đó rồi.Mình sẽ nhắn lại.Chỉ đơn giản vì không đủ kiên nhẫn nữa.Nhớ.........
Sẽ thế nào nếu bên cạnh mình chẳng có lấy một người mình tin tưởng một người mình có thể chia sẻ mọi thứ nhỉ.Mình đã thử và biết cảm giác đó .Đáng sợ.
Chính vì thế mà mình không dám làm điều ấy.
Ngày cách đây một tháng mình đã có một quyết định khác những gì mình đã nghỉ.Trong suốt quãng thời gian ấy mình chẳng thấy có gì đáng phải suy nghĩ phải hối hận cả.Mọi thứ bây giờ thật là tuyệt vời.Chẳng có gì mà phải bận tâm cả.Có thế sống mới vui vẻ được!
Đã lâu lắm rồi mình chẳng viết lưu bút cho ai.Từ khi ra trường tới giờ chẳng gặp ai cả tụi nó đi học xa mình quá có những đứa vô tận Nha Trang,Bình Dương.Quá xa làm mình muốn liên lạc cũng khó