Câu này thật chí lý, đúng trong mọi hoàn cảnh(đặc biệt là với mình lúc này). Hôm nay, sáng ngủ dậy tôi cảm thấy hoàn toàn bình thường, đánh răng rửa mặt rồi đạp xe đi học như bao ngày(tất nhiền là trừ thứ 7 và chủ nhật). Đến lớp nói chuyện được 1, 2 câu thì mình nhận ra mình lạc lõng, bơ vơ giữa một tập thể- những con người ngày ngày học với mình đã 2 năm nay. Nói thật mình là người Việt-thiếu tự tin, khó giao tiếp với người lạ lên thời gian đầu vào học mình chỉ biết ngồi một mình một chỗ ở cuối lớp nghe giảng, chép bài, ring ring ring...cất sách, chào thầy cô rồi ra về. Nhưng 2 năm rồi, lớp đã thưa dần.....
Việc đột xuất, ra ngoài, mai viết tiếp:D
Được viết bởi
ttsuperman14
(08/09/2009, 4:56:59 PM)