Làm sao tôi không khóc cho được? Khi mà, vào lúc anh cần đến tôi nhất... tôi lại không có ở đó. Tôi ôm tấm ảnh vào lòng, nước mắt rơi lả chả khi tôi thì thầm với linh hồn anh.
Ngày đầu khi con chập chững những bước yếu ớt vào đời ,như con chim non bỡ ngỡ ,háo hức với lần đầu sải cánh,cứ ngỡ cuộc đới chỉ toàn là hoa thơm nắng đẹp.Sau bao tháng ngày,mọi mơ ước gần như tan biến. Nhưng con ko thể gục ngã dễ dàng như thế được .Con vẫn còn có gia đình và còn có đứa em gái đang rất cần con .
Ở đó có tình yêu trong sáng, có nước mắt chia xa, có cả nỗi lòng của em; ở đó có những cảm xúc, tâm trạng giữa hai miền quên nhớ của những tháng ngày xa nhau
Tôi và em hai người 2 con đường.Làm sao để cùng chung bước trên một con đường...có phải tình yêu là sự chấp nhận thoát khỏi thực tế chỉ để cho tâm hồn được sống trong những cảm giác của tình yêu...