Con người có xu hướng coi thư giãn là một hành động phí phạm thời gian quý giá. Chúng ta ít coi trọng giá trị của sự nghỉ ngơi, giải trí mà thường đánh giá bản thân dựa vào những thứ có thể đong đếm được như thành tích cá nhân hay tài chính. Và chúng ta thường cảm thấy tội lỗi nếu không liên tục làm việc. Đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm và chúng ta cần thay đổi.
Thuở còn thơ, con hay ngồi đợi mẹ ở mái hiên trước nhà. Ngồi nơi đó con có thể nhìn thấy mẹ khi mẹ vừa về tới đầu xóm. Ngồi nơi đó, để tiễn mẹ đi khi vạt lúa đầu bờ còn ướt đẫm sương sớm và cũng nơi đó, khi nắng tắt bóng mẹ quay về liêu xiêu trải dài trên lối nhỏ ngoài đê.