Dã có thời gian tôi nghĩ mình có thể làm dược tất cả nhưng cuối cùng tôi biết mình nhầm! tôi chẳng làm được gì ngoài việc ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn. Tôi luôn thất baị, tôi không thể làm đuợc bất cứ điều gì. Tôi không hiểu lí do.
Lại mưa kìa, ta đang hoà vào mưa, trong veo, mát lành. Mưa ôm lấy ta, như bàn tay em từng ngón đan khẽ vào tay ta khi lần đầu tiên ta và em cùng lang thang trong mưa. Một cảm giác ấm áp lạ kì khi cánh tay ta ôm lấy em, hương thơm nhè nhẹ lan toả, như tiếng hát từ trái tim em đang vang vọng nơi ta...
Giờ này có lẽ em đã ngon giấc, còn anh chẳng thể nào dìu mình vào được giấc ngủ. Trong tim, bóng hình em cứ tràn ngập khiến cho anh khắc khoải khôn nguôi.