Tôi quyết định đi Hà Nội trong chuyến bay sớm nhất. Bên ngoài ô cửa sổ phi cơ là những dải mây dài trắng như bông tuyết. Tôi chưa biết mình sẽ phải nói gì khi gặp anh. Tôi chỉ biết mình cần phải đi. Có lẽ nơi ấy với không gian riêng, tôi và anh sẽ không ngần ngại khi nhìn sâu vào mắt nhau.
Một cậu bé cùng bố đang tập leo núi. Đột nhiên cậu bị trượt chân, hoảng hồn cậu la lên "A !...". Và cậu lấy làm ngạc nhiên khi nghe đâu đó trong vách núi lặp lại "A !...".
Niềm tin bạn mang trong mình là kết quả trực tiếp của những suy nghĩ của bạn.Niềm tin rất trừu tượng nhưng nó chứa sức mạnh tiếm ẩn trong sâu thẳm suy nghĩ của bạn. Niềm tin lại tại ra những hy vọng về tương lai, về những kết quả sẽ đến trong tương lại.Hy vọng là một yếu tố rất năng động trong bộ não. Những hy vọng ấy lại quyết định đến thái độ của bạn, mà cách cư xử chính là sự thể hiện của thái độ.
“Tan sở rồi về nhà sớm anh nhé!”- tôi dặn chồng rồi rời khỏi phòng làm việc trước. Anh chỉ ậm ừ một tiếng rồi cũng không hỏi thêm gì. Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi không biết liệu anh còn nhớ không? Nhưng tôi nghĩ là anh biết lý do vì sao tôi dặn anh về sớm.