BÀI VIẾT CỦA BLOG |
|
|
|
Chuyện một vì sao rơi Truyện kết thúc vào một ngày như là ai đó nói trong thơ "Ngày Không Tên".... Anh quyết định đi xa chỉ trong vòng 10 phút.... cả phòng đã rất ngạc nhiên khi anh xung phong nhận vào cơ sở 2 công tác.... 5năm có đủ để đến ngày anh quay lại khong còn bối rối trước em Câu truyện em kể bắt đầu bằng một vì sao rơi..... đúng vào ngày lễ thánh tình yêu. Và cô bé sinh ra trong thời khắc tuyệt vời ấy.... tất cả mọi người đã mong em có được hạnh phúc và tinh yêu bởi em sinh ra trong ngày lễ tràn ngập yêu thương mà. Rồi cô bé lớn lên lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười trong trẻo cô đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cho đến ngày cô bị thần tinh yêu gõ cửa trái tim. Có một điều rất lạ là nguời cô yêu lại là một người con trai lạnh lùng và cô vẫn hay tự nói với bản thân rằng... có lẽ cô thích cái tính cach đàn ông đó trong anh ta... lạnh lùng và bản lĩnh. Cho đến một ngày cô mới nhân ra.... nó làm cô đau... làm trái tim cô héo úa với đợi chờ.... làm cô thành môt con nguời khác..... Co sợ cái gọi là tình yêu.... trái tim cô đã bị đánh cắp rồi.... điều thật tệ là kẻ đánh cắp đã lấy luôn đi nụ cười trên môi cô.....
Truyện bắt đầu vào một đêm gió nổi..... một người mẹ lặng lẽ sinh ra anh. Tuổi thơ anh là những ngày bươn trải.... vừa lo học vừa lo giúp mẹ bươn trải cuộc đời. Cho đến ngày anh lớn lên rồi vào ĐH anh mới nhận ra một điều... minh rất it khi cười. Anh cứ vậy lầm lũi cần cù bươn trải giữa dòng đời.... mang bên ngoài một vỏ bọc lạnh lùng. Cho đến ngày anh cung bị thần tình yêu gõ cửa..... Anh đã rất lúng túng khi biết rằng mình đã bị gục ngã.... bởi cô bé có ngôi sao định mệnh..... Lúc đó em thật buồn trong mắt em là tâm hồn sâu thẳm..... và đặc biệt anh chưa bao giờ thấy em cười.
Truyện kết thúc vào một ngày như là ai đó nói trong thơ "Ngày Không Tên".... Anh quyết định đi xa chỉ trong vòng 10 phút.... cả phòng đã rất ngạc nhiên khi anh xung phong nhận vào cơ sở 2 công tác.... 5năm có đủ để đến ngày anh quay lại khong còn bối rối trước em. Buổi đi choi cuối cùng anh đã không nói jì với em.... lặng lẽ.... và khoảng cách. Anh không buồn vì mình là người đến sau.... anh buồn là vì tất cả những nồng ấm trong anh không xoá tan cái lạnh giá trong tâm hồn em. Trứoc em anh lại quá yếu mềm.... hay tại anh không dám chạm vào những nỗi đau của em.... em nói em không thể yêu anh vì anh..... Hay thật yêu em càng nhiều lại càng là lý do anh phải ra đi.
Gác lại tất cả yêu thương anh đi vào một chuyến bay đêm vội vã.... Tin nhắn cuối cùng anh gửi lại cho em... Em thích những chàng trai lạnh lùng và bản lĩnh.... những người thích lao vào ngược chiều cơn gió lanh.... Nhưng em biết không ở phía ngược chiều cơn gió.... sẽ chẳng có yêu thương!
Cập nhật: 16/05/2008
|
CẢM NHẬN | | |
|
|
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
Bạn hãy đăng nhập để viết cảm nhận cho bài này |
|
|
|
|
|