Khép mắt hờ, tôi ngờ nghệch đếm từng giọt thời gian rơi trong vô thức, lơ đễnh trôi miên man trong bồng bềnh miền nhớ, nhìn xác ngày đổ nghiêng cứ trượt dần về quá khứ. Giữa thực hư mơ ảo, có những cơn khát đắm đuối gọi mời. Tôi chọn về với ký ức nơi ấu thơ và tuổi trẻ đã từng đi qua. Những trần tục, những thân sơ: giận, yêu, thương, ghét tôi bỏ lại phía sau lưng. Thả cõi người trong đục, lòng người đầy thi phi vào chốn bụi mưa cuộc đời. Lùa gió về phía một thời vàng son huyền hoặc quá khứ. Tôi cố gom và thu giữ hết một thời hồn nhiên, đầy tiếng cười ngạo nghễ an nhiên. Vuốt ve, nâng niu và vắt cạn kiệt tấm lòng chung của mình để dưỡng nuôi ký ức thành Chất Ngọc.
Tôi đã từng có cho mình một bầu trời phóng khoáng, thoáng đãng và miên man rộng. Bầu trời ngập nắng, dịu dàng mây và những cơn gió hiền ngoan, tôi đã từng có những phút giây tung tăng hồn nhiên cùng bè bạn. Tôi đã từng kiêu ngạo, tiết kiệm yêu thương để rồi vô tình đánh rơi đi tình yêu thứ nhất không thương tiếc.
Tôi.
Ngây ngô, ngờ nghệch, nhẫn tâm hay hồn nhiên không biết đấy là tình yêu đẹp và tinh khôi nhất... của một thời con gái.
Bươn chãi mãi bao cuộc vui nơi mê dại tình đời, lẫm chẫm bước đi trong thứ tình yêu không có hình, nhưng vẫn muốn để lại dáng. Quá bức bách mà thét vang vì trống trãi chẳng thể nào tìm lại cảm giác vụng về nhưng ngọt ngào của ngày xưa. Lần nữa... nông nổi, vội vàng đem trái tim đi thế chấp. Tôi trói buột nỗi cô đơn vào tình yêu nồng nàn, đắm say mãnh liệt của người khác. Buộc trái tim phải lặng câm lừa dối. Tôi chôn vùi từng nội tạng cảm xúc và kỷ niệm vào chiếc bình di hài, đem gửi gắm vào nấm mồ hiện tại. Và hi vọng, dưỡng nuôi một niềm tin mọi thứ sẽ đổi thay.
Nhưng. Thời gian càng dày thêm nước mắt. Trên hai vai càng chồng chất nhiều vết xướt. Giá như tôi có thể nhận ra khi mình chìa tay ra là sẽ biết trước rằng thua cuộc, để đừng lầm lỡ lần nữa. Chợt nhận ra cuộc đời mình như một câu chuyện đùa, một vở kịch hài hước, mà chính mình vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn trên tuồng diễn sân khấu của trò đời. Diễn để mà sống. Sống để mà diễn. Như một lý do ...để tồn tại. Nhưng khi màn hạ, tôi rủ bỏ tất cả. Trở về nhìn sâu vào tâm mình bằng đôi mắt thiền quán, hiền ngoan và thật thà. Cảm xúc trôi dạt về hai phía. Quá khứ và hiện tại.
Một khi chênh vênh đứng giữa hai bờ nghiệt ngã, người ta thường bao dung hơn với những điều đã đánh rơi, vị kỷ với những gì mình đang có. Thế mới biết giá trị của sự mất mát trân quý đến nhường nào. Tôi ghét cay, ghét đắng cái gọi là số phận. Bởi người ta thường hay an ũi, vỗ về sự mất mát bằng cái tên “số phận” đấy hay sao. Dẫu có nung lên niềm tin, hâm lên hi vọng, đốt lên nghi lực thì tất cả đã muộn rồi. Một khi cuộc chia tay đã trở thành định mệnh, thì chẳng có lực nào hút nó quay trở lại về phía mình. Dẫu đó là lực nam châm, hay lực hút của trái đất.
Đôi khi tôi cảm thấy tâm hồn mình quá rảnh rỗi, suy nghĩ cứ mòn dần, nhìn mọi thứ hư ảo, mường tượng vu vơ, những cơn đoản mộng cứ trườn lên phủ lấy những cảm thức chân thật. Giá như có một viên dược thảo linh đơn nào xoa dịu tâm hồn đang tê dại, thì tôi cũng xin cam tâm đánh đổi cả cuộc đời mình để đổi lấy thứ đó. Linh hồn tôi đang ký sinh và treo lơ lửng giữa lưng chừng biến ảo men say của trò đời. Tôi như viên đá cuội rơi chỏng chơ giữa ngân hà xa lắc. Nhân - Nghĩa - Tình - Bệnh...mọi thứ quăng tôi vào góc tối của số phận như mọi chuyện đã định sẵn.
Nếu có giọt nước mắt nào nhỏ xuống tim tôi hôm nay. Tôi ước ao cho tôi cảm nhận được vị ngọt của nước mắt một trời son trẻ. Và che lấp vị giác mặn đắng đang lan tràn kiệt cùng của nguồn mạch, dẫu đó là cảm thức dối lừa để đổi lại một sự cảm nhận ngọt ngào giả dối.
Thùy Dương.