YÊU KHÔNG PHẢI LÀ LẶNG IM....
Tác giả: yenlinh
|
em quay lại về phía tôi, đôi mắt ngây ngô nhìn tôi khi bắt gặp tôi đang nhìn em, rồi em mĩm cười làm lộ chiếc răng khiển của mình, tim tôi dường như vừa mới đập loạn mất một nhịp.Giữa làn mưa lạnh đó tôi bổng thấy ấm áp lạ thường. Trời hôm nay không nắng mà sao tôi như đang bị nụ cười của em làm say nắng ... |
Mưa đổ như trút, tôi chạy thật nhanh để tới trạm xe buýt gần đó... gió thổi mạnh làm tôi như buốt lạnh từng cơn, một cô gái đã ngồi chờ ở trạm xe từ trước, thay vì ái ngại trời mưa thì tôi lại thấy đôi mắt em như đang sáng lên, em đưa những ngón tay bé nhỏ của mình mà chạm vào từng giọt mưa, rồi nhìn chúng thích thú. Bổng em quay lại về phía tôi, đôi mắt ngây ngô nhìn tôi khi bắt gặp tôi đang nhìn em, rồi em mĩm cười làm lộ chiếc răng khiển của mình, tim tôi dường như vừa mới đập loạn mất một nhịp.Giữa làn mưa lạnh đó tôi bổng thấy ấm áp lạ thường. Trời hôm nay không nắng mà sao tôi như đang bị nụ cười của tôi ước gì mình có thể đến bên cạnh em và bắt chuyện với em nhưng tôi biết tôi không thể, một người không thể nói chuyện như tôi thì làm sao có thể nói chuyện với em được. mà một cô bé như em có thể chịu ngồi để cảm nhận những gì mà tôi muốn nói với em không.. thế là suốt đoạn đường dài đó tôi chỉ biết nhìn em và đôi khi mĩm cười với em.
Ngày vẫn cứ trôi đi thành tuần rồi thành tháng. tôi vẫn ngày ngày ngồi ở trạm xe buýt này để chỉ mong được ngồi gần em, được nhìn thấy em, nhìn thấy nụ cười của em. Tôi chỉ ước mình có thể bước cạnh em và được làm bạn với em nhưng tôi không thể, sự mặc cảm vì là một người câm cứ đè chặc lên tôi, tôi củng không biết mình sao nữa . tôi biết đó chỉ là một thứ tình yêu vô vọng mà tôi dành cho một người con gái mà tôi củng chưa biết rõ về em.
Mỗi buổi sáng tôi lại dậy thật sớm để đến ngôi nhà nhỏ mà tôi đoán là nhà của em để bỏ vô khe cửa đó một lá thư, thật điên rồ và ngớ ngẩn khi ở cái thời của thông tin kĩ thuật số mà tôi còn viết thư. nhưng mà thật may mắn là em đã đáp lại những lá thư đó, em kể rất nhiều về em, nói rất nhiều, nhưng có một điều là cả em và tôi lại không muốn gặp nhau. Tôi luôn sợ hãi nếu gặp em và em biết tôi chỉ là một người câm, si tình ngốc nghếch thì sao nhỉ, chỉ sợ em biết người mà hằng ngày luôn viết thư cho em chính là người con trai mà mỗi buổi sáng em lại gặp ở trạm xe buýt thì sao nhỉ? Hàng ngàn câu hỏi cứ ùa về tôi....để rồi đến hôm nay khi tôi nhận được thư của em, em báo với tôi là em chuẩn bị làm đám cưới thì cái tin đó như thể sét đánh vào trái tim tôi. Nó thắt quặn từng cơn làm tôi như muốn nghẹt thở, đau thắt tôi không muốn đọc tiếp nó nữa, tôi thững thờ không tin nổi vào mắt mình nhưng đó là sự thật, sự thật là tôi không thể nào có em….
Trời hôm nay lại mưa to quá, tôi vội vã chạy tới hiên nhà bên đường trú mưa. Mưa lạnh! Một cô bé khoảng 18, 19 đang nghịch nước, vui cười thích thú, một cái gì đó như vừa mới chạm vào trái tim tôi, thấy sao lạnh buốt, một cảm giác quen thuộc mà như lâu lắm rồi tôi đã cố tình chôn nó sâu nơi trái tim, một nổi đau của một người không hoàn hảo trong một thế giới không hoàn hảo. tôi bổng giật mình vì lá thư giở dang tôi chưa đọc hết cách đây đã hơn 10 năm. Lá thư ấy vẫn còn đây, vẫn được giữ gìn cẩn thận như tình yêu tôi dành cho em vẫn còn đây…và tôi lại lấy nó ra đọc lại một lần nữa, đọc lá thư mà suốt bao năm qua tôi chưa đọc hết nó, và nước mắt tôi lại tuôn ra, nhưng không phải vì buồn mà là một sự hối tiếc và dằn vặt trong tôi. Giá như ngày đó tôi dám vượt qua lòng mặc cảm bản thân thì có lẽ có lẽ sẻ không có ngày như thế này…
“ chào anh! Lại một ngày em được nói chuyện với anh.
Không biết hôm nay có phải là một ngày đáng để anh chúc mừng cho em không nhỉ? Hay sẻ là một ngày buồn, vì ngày mai là ngày em sẻ làm đám cưới…
Em rất vui vì bao ngày qua anh đã tâm sự và nói chuyện với em, có lẽ khoảng thời gian được nói chuyện với anh là những tháng ngày mà em thấy vui nhất.
Anh ah! Có lẽ anh không biết đâu nhỉ, vì mỗi buổi sang em củng đều cố gắn thức dậy thật sớm để mỗi khi anh tới gửi thư cho em thì đứng trên lầu cao em vẫn có thể thấy anh, em vui lắm thực sự là em rất vui, vì.. vì mỗi ngày em đều có thể ngồi cạnh anh, đi cùng anh trên một chuyến xe. Em rất muốn có thể tới và nói chuyện với anh, nhưng em biết là không thể, vì.. vì em là một cô bé câm, em không dám vì em chỉ sợ anh sẻ không nc với em….
Ngày mai là ngày em sẻ theo về nhà chồng người con trai mà rất yêu thương em, nhưng em củng biết em đang dối lòng mình vì trái tim củng đã dành một chỗ cho một ai đó, xin lỗi đáng ra em nên nói đều này sớm hơn, nhưng em vẫn mong là anh có thể đến dự đám cưới của em….”
em yêu tôi! trời ah, vậy mà tôi không hề hay biết, tôi và em điều giống nhau, điều mang một tật bẩm sinh như nhau. vậy mà tôi lại quá tự ti, nhút nhat,giá mà.. giá mà tôi có thể vượt qua mặc cảm bản thân để yêu em thì có lẽ giờ đây tôi đã là một người hạnh phúc.
Đã được xem 2687 lần
Sưu tầm bởi: YenLinh
Cập nhật ngày 26/04/2011
CẢM NHẬN |
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
|