Có những lúc em mong rằng chúng ta đừng bao giờ gặp nhau, đừng bao giờ quen biết nhau, có lẽ như thế sẽ tốt hơn..cho cả em và anh...
Bởi vì khi tình cảm xuất phát từ một phía thì chỉ mang lại đau khổ và sự ưu phiền..
Em không biết trong tim anh, em là gì nữa.. và em cũng không đủ can đảm để biết điều đó..vì em rất sợ...
Em sợ rằng trong mắt anh, em chỉ là một người bạn không hơn không kém,..
em sợ rằng mình cứ mãi dõi theo anh..để lại thấy anh đi cùng người con gái khác..
sợ rằng trong mắt anh, em mãi mãi không có một chỗ đứng.. dù là nhỏ nhoi..
Nhớ về anh, yêu anh.. nhưng chỉ mình em..
tự hỏi lòng sao mình ngu ngốc thế.. sao mình không đủ can đảm để nói anh biết rằng mình đã yêu anh..
Em đã sai rồi, đúng không anh?..
Điều duy nhất em sai, chính là đã yêu anh..
Bởi yêu mà không dám nói, yêu mà không dám đối diện, không dám tranh giành.. yêu anh nhưng hết lần này đến lần khác em chỉ biết đứng lặng nhìn anh bước đến bên ai!
Phải chăng em chỉ có thể mãi mãi là bóng hình lặng lẽ bên anh?
Giá như dù chỉ một lần anh hiểu những gì em nghĩ..
giá như dù chỉ một lần anh biết em đã yêu anh thế nào..và giá như anh có thể nhận ra những nỗi buồn, những tình cảm em dành cho anh đằng sau sự hỗn loạn của em..thì giờ đây,..có lẽ chúng mình..đã không xa nhau như thế này..mỗi ngày một xa!!!!
Anh rồi sẽ quên em như đã từng quên biết bao người anh không yêu mến, sẽ quên em như quên một gốc cây nào đó anh từng trú mưa bên đường..rồi sẽ quên...!
VẬY CÒN EM.. EM PHẢI LÀM GÌ ĐỂ QUÊN ANH?..