Những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn tự nhiên làm tôi buồn kinh khủng , đi giữa hai hàng cây tôi cảm thấy mình nhỏ bé một cách lạ lùng .Tôi lang thang lạc bước trong đêm ,xung quanh tôi là những đôi trai gái đang yêu ngồi nói chuyện thì thầm ,và âu yếm với nhau.Bỗng nhiên tôi thấy buồn cười và rồi một nụ cười lén hình thành trên khuông mặt mệt mỏi nhưng yêu đời của tôi.Bản thân tôi cũng không biết vì sao tôi lại cưòi như thế?Tôi cười vì chính tôi chế giễu bản thân tôi sao mãi là người cô đơn chăng?Hay tôi cười vì tôi nghĩ đến một ngày nào đó tôi cũng giống cô gái kia được nồng cháy trong nụ hôn đó , được âu yếm trong vòng tay kẻ khác ấy nhỉ? Ôi nếu thế thật thì …buồn cười quá đi…
Tôi vẫn cười và cứ thế lang thang ,những giọt mưa còn đọng lại trên vòm lá lâu lâu lại rơi xuông má tôi vì những cơn gió nhẹ thoảg qua làm tôi giật mình ,tôi cứ sợ đó là nước mắt của tôi thì thật là không muốn chút nào ,tôi không thể khóc vì sự ghen tị với hạnh phúc của người ta,nước mắt tôi chỉ rơi cho những người tôi yêu thương mà thôi chứ không thể rơi vì những chuyện nhãm nhí như thế !Bước chân của tôi bắt đầu nhah dần,những cơn gió nhẹ cứ thế ùa vào tôi mạnh hơn ,tôi không thấy lạnh , tôi chỉ cảm thấy lòng mình trống vắng …
Gía như ,lúc này có cánh tay ai đó níu tôi ra khỏi sự trống vắng đến ghê người trong tôi thì hay biết` mấy nhỉ?
Gía như tôi cũng giống như bao cô gái khác ,có được nét dịu dàng và cái duyên của người con gái để được những cái nhìn tình cảm từ phía ấy nhỉ?
Gía như Sài Gòn đừng có những cơn mưa như thế này để làm cho lòng những kẻ cô đơn bớt sự trốg vắng hơn nhỉ!
Gía như tôi là kẻ sống không tình càm thì tôi sẽ không bao giờ để lòng mình rơi vào cảnh tượng như thế này
Và giá như tôi có được những điều tôi đã ……”giá như” …..
Nếu anh là cơn mưa bất chợt
Thì tôi là giọt sương trên lá
Sẽ gặp anh trên một vúng đất lạ
Nếu anh là cơn gió nhẹ vội thoáng qua
Thì tôi sẽ biến mình thành tán lá
Được rung lên mỗi khi anh chạm vào
Nếu anh là con đướng thẳng tắp
Tôi nguyện làm những viên sỏi dưới chân
Để vẫn mãi có anh đi cùng một hướng…
……………
Và nếu anh là gì đi nữa?
Thì tôi vẫn nguyện làm kẻ bên anh
...
Cho dù anh mãi là cơn mưa bất chợt hay la cơn gió thoáng qua
Thì tôi cũng mãi biến mình thành những giọt mưa còn đọng lại trên lá
Để rơi cùng anh đến những phút cuối cùng.