Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu thẳm
Đêm- là thời khắc để cho ta đối mặt với chính mình
Lại 1 ngày nữa dần trôi qua.Màn đêm lại buông xuống ,rồi lại chuẩn bị nhường chỗ cho 1 ngày mới.
Đêm-đêm cô đơn,đêm lạnh lẽo.
Tại sao đêm lại lạnh lẽo,và cô đơn đến vậy?
Không biết,sẽ chẳng ai có thể biết.
Đêm nay,cũng như bao đêm khác,tối và lạnh.
Umh,đông mà,mùa lạnh nhất trong năm.
Sáng lạnh,chiều lạnh,đêm còn lạnh hơn?
Sao vậy nhỉ?
Umh,vì
.....................đêm cô đơn,và lạnh lẽo.
Đêm..............
......................là khoảng thời gian dành cho những linh hồn,dành cho những tâm tư,muộn phiền.
Đêm..............
......................tất cả mọi người đều ngủ say,đều chìm vào trong giấc nồng ấm áp,và ngon lành.
Đêm.............
........................tiếng khóc thút thít vang lên khe khẽ,tiếng thở dài não nề như cứa sâu vào không khí.
Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu thẳm......................
..............................................................
Đêm nay,nó lại ngồi ngoài trời ,ngước mắt nhìn lên bầu trời kia...............đen và tối,ko 1 ngôi sao.
Đêm nay,ko sao,ko sáng....................
Bầu trời kia,có phải chăng là con đường mà nó phải chọn?
Chẳng nhẽ nó ko còn con đường nào khác,ko còn lựa chọn nào khác?
Tại sao lại thế?Tại sao tất cả mọi người,ai cũng bảo nó phải quên?Ngay cả người nó tin là sẽ ủng hộ nó cũng bảo nó phải quên?
Sao mọi người lại thế?
Umh.
..........................................
Mà,tại sao lại chọn người ấy?
uk nhỉ?Sao lại chọn người ấy?
Umhmmmmmmmmmmmmmmm
..........................................................vì đơn giản,người ấy là người duy nhất làm nó có lại cảm giác của 5 năm trước,tất cả mọi cảm giác.
Người đó là người duy nhất làm nó vui khi ở bên,là người duy nhất làm nó cảm thấy an toàn khi nhớ đến,là người duy nhất làm nó thấy lo lắng khi bị ốm,cũng là người duy nhất làm nó đau-1 nỗi đau tinh thần cảm nhận bằng thể xác ............................
.................................Gió khẽ thoảng qua,làm nó rùng mình,kéo nhẹ cái áo chặt thêm 1 chút.
Nó ngồi ôm chân,giữa cái sân ban công nhỏ,mắt ngước lên nhìn trời,có tìm đâu đó 1 ngôi sao nhỏ,chỉ cần 1 ngôi sao thôi.
Nó rất thích ngắm bầu trời đêm.
.........................vì đêm yên tĩnh,và vì.....................đêm không có ánh sáng.
Có người nói thích mưa vì khi mưa,có khóc cũng chẳng ai biết
Nhưng nó khác,nó ko thích mưa vì mưa làm cho 1 người phải ốm,vì mưa làm lỡ bao nhiêu việc,và vì mưa................... quá ồn ào....................
Đêm không giống vậy,đêm yên tĩnh.
Nó thích khóc vào ban đêm,khi khóc,chẳng ai biết nó khóc,vì quá tối và vì chẳng ai còn thức ở bên cạnh nó.
Khóc cho nỗi buồn tiêu tan,khóc cho mọi ưu phiền tan biến.
Khóc cho cảm thấy người nhẹ hơn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Khi khóc xong,sẽ rất buồn ngủ,như vậy cũng tốt,khóc xong,ngủ sẽ ngon hơn.Và khi tỉnh dậy,sẽ thấy đời đẹp hơn,và tươi sáng hơn.
Nhưng.................
Tại sao,tại sao????????????????????
Đã được xem 2561 lần
Sưu tầm bởi: Smile_lovely
Cập nhật ngày 15/08/2010
CẢM NHẬN |
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
|