Anh đã yêu em_cô gái có đôi mắt biết nói và chiếc răng khểnh đáng yêu,có khuôn mặt thông minh rạng ngời.Anh không biết mình yêu em vì sao nữa nhưng anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Chỉ dám nhìn,lặng lẽ quan sát em từ xa bởi anh biết rằng những điều mình muốn là không thể.Tình yêu ấy đã lớn dần lên,anh tình cảm đã không làm chủ được lý trí.Câu nói mà anh thường nói bây giờ sao lại đúng hơn bao giờ hết:Sợ thất bại thì sẽ thất bại.Khi mà người ta không có dù chỉ là 1 chút ấn tượng với mình thì mọi tình cảm,sự quan tâm sẽ là phiền toái và khó chịu.Anh thật ngốc khi giả vờ không tin điều này.Anh đã suy nghĩ rất nhiều,đau khổ rất nhiều.Và anh biết tình cảm là điều không thể ép buộc,cảm ơn em vì đã thật lòng với anh.Dù em không yêu anh nhưng anh sẽ vẫn dõi theo em,quan tâm em từ xa.Anh sẽ lặng lẽ yêu em,lặng lẽ nhìn em HP :(