Má ơi! Con nhớ Má quá!_ câu nói luôn luôn hiện hữu trong tôi_ con nhỏ xa quê vào trường Đại học năm nay đã là năm thứ 3 rồi.Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu tiên bước chân ra thành phố Huế.Một mình một bóng đi tìm phòng trọ của chị bạn vừa mới quen khi đi thi. Ờ nhà không có ai rảnh mà đưa tôi đi được. Nhìn bạn bè, đứa có bố, đứa có mẹ hoặc anh hoặc chị đưa đi, lòng tôi buồn rười rượi. Nhưng hoàn cảnh tôi đâu cho phép mình có vinh hạnh đó. Tôi phải tự mình cố gắng, tự mình xoay sở và nhờ có mấy anh chị khóa trước đã nhiệt tình giúp đỡ nên bây giờ tôi đã vững tin hơn. Sinh viên với nhau em ngại gì? đó là câu nói mấy anh chị luôn nói với tôi.
Mỗi khi buồn chuyện gì tôi điều nghỉ đến Má, Má đã cho tôi sức mạnh để vượt qua.
Mỗi khi tôi muốn tâm sự, các chị ấy không ngần ngại tâm sự cùng tôi.
Tôi ở trong ký túc xá của trường cùng với 7 người bạn. Quê tôi chỉ có mình tôi ra Huế học ở trường Ngọai Ngữ nên tôi thấy lạc lõng vô cùng. Sống trong khu nhà 4 tầng tôi không có lấy một người quen. Buồn buồn tôi đến Trung Tâm Học Liệu để đọc sách, làm những gì tôi thích. Nơi đây như là nơi tôi giải sầu vậy. Dù năm nay chỉ có mình tôi làm thẻ ở đây thôi(các bạn trong phòng không tham gia) tôi vẫn thấy vui hơn.